CAPRHY - KHÔNG MUỐN LÀM BẠN.
Chương 5: Anh ấy chỉ xem mình là bạn...
Một ngày nọ, Quang Anh đột nhiên bị ốm, chuyện này vốn không có gì đáng nói. Ai mà chẳng có lúc mệt?
Nhưng vấn đề là, anh vẫn đến phòng thu như thường.
Đức Duy vừa bước vào đã thấy anh ngồi bên đàn piano, tay chống cằm, đôi mắt lờ đờ như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Hoàng Đức Duy.
//Cậu cau mày, bước tới hỏi thăm.//
Anh bị sao đấy?
Nguyễn Quang Anh.
//Bộ dáng Quang Anh trông lười biếng, ngẩng mặt lên, giọng khàn đặc.//
Anh không sao.
Hoàng Đức Duy.
Không sao cái gì? Mặt anh đỏ hửng kia kìa.
Nguyễn Quang Anh.
//Anh hờ hững nhún vai, vẫn không có ý định đứng dậy.//
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy thở hắt ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.//
Anh sốt à?
Hoàng Đức Duy.
//Cậu đưa tay đến định sờ vào trán anh thì bị anh chặng lại.//
Nguyễn Quang Anh.
//Thản nhiên trả lời.//
Không cao lắm, ổn mà.
Hoàng Đức Duy.
Không cao mà ngồi vật ra thế này, mặt mày thì đỏ hửng như trái cà chua?
Hoàng Đức Duy.
//Cậu lườm.//
Sao anh không ở nhà nghỉ đi?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh cười nhạt.//
Ở nhà chán lắm.
Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi lấy nước. Khi quay lại, cậu chìa cốc nước ấm ra trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy.
Anh uống đi.
Anh không từ chối, ngoan ngoãn nhận lấy. Đức Duy ngồi xuống cạnh anh, lặng lẽ quan sát.
Có thể là do sốt nên trông anh yếu ớt hơn mọi ngày.
Làn da vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt hơn, gương mặt thì đỏ bừng, đôi mắt lười biếng cũng trở nên lơ đãng một cách lạ lùng.
Bình thường, Quang Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, có phần lạnh nhạt, nhưng lúc này lại có chút…
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy bất giác bật cười.//
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh liếc nhìn cậu.//
Cười gì đấy?
Hoàng Đức Duy.
Không có gì ạ.
Anh hừ một tiếng, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.
Một lát sau, khi Đức Duy quay sang, cậu thấy anh đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Hoàng Đức Duy.
//Duy khựng lại, tim bỗng dưng đập chậm một nhịp.//
Gương mặt anh khi ngủ trông dịu hơn rất nhiều... Không còn nét sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại những đường nét dịu dàng, yên tĩnh.
Đức Duy nhìn anh thật lâu...
Rồi cậu chợt nhận ra - Cậu không nên nhìn anh như thế.
Cậu đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần rồi...
Rằng anh chỉ xem cậu là bạn thôi.
Nhưng lý trí bảo thế, còn trái tim thì không.
Comments