CAPRHY - KHÔNG MUỐN LÀM BẠN.
Chương 3: Lời bài hát chưa hoàn thành.
Quang Anh không nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với Đức Duy nhanh đến vậy.
Hai người vốn chẳng có điểm chung gì ngoài âm nhạc.
Một người trầm lặng, thích những bản ballad sâu lắng, một người lại mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết với những đoạn rap sắc bén.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, khi đặt họ vào cùng một không gian, mọi thứ lại hòa hợp đến kỳ lạ. Có lẽ vì thế nên…
Anh không ghét cảm giác có cậu bên cạnh.
Hoàng Đức Duy.
Anh Quang Anh, nghe thử đoạn này đi!
//Đức Duy đẩy laptop về phía anh, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.//
Quang Anh đeo tai nghe vào, lắng nghe đoạn demo vừa được thu.
Nhịp beat chắc, câu rap gãy gọn, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với những bài trước đây của cậu.
Nhưng điều làm anh chú ý không phải là kỹ thuật - Mà là cảm xúc trong từng câu chữ.
Có một chút gì đó chân thật hơn, thẳng thắn hơn.
Nguyễn Quang Anh.
//Anh gật đầu.//
Khá tốt.
Hoàng Đức Duy.
//Cậu cười xòa.//
Chỉ thế thôi à?
Nguyễn Quang Anh.
Ừ.
//Anh thản nhiên đáp, nhưng rồi chợt ngừng lại một chút.//
… Nhưng vẫn chưa đủ.
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy nhíu mày.//
Không đủ cái gì?
Nguyễn Quang Anh.
//Anh nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng.//
Cảm xúc.
Khoảnh khắc ấy, cậu im lặng. Cảm xúc? Cậu đã viết bài này bằng tất cả suy nghĩ thật trong lòng rồi mà.
Chẳng lẽ… Vẫn chưa đủ sao?
Quang Anh đặt laptop xuống, lấy cây đàn guitar đặt trên ghế, bắt đầu gảy vài nốt nhạc chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh.
//Vừa đàn, anh vừa nói.//
Em đang viết một bài hát, nhưng em chưa thực sự để mình chìm vào nó.
Đức Duy nhìn anh, rồi khẽ siết tay lại. Cậu biết điều đó. Nhưng…
Hoàng Đức Duy.
Nếu để mình chìm vào quá sâu thì sao?
//Cậu chợt hỏi.//
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh dừng tay trên dây đàn, ngẩng lên nhìn cậu.//
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó không rõ ràng.//
Nhỡ đâu viết xong rồi, nhưng lại không dám hát nữa thì sao?
Không hiểu sao, Quang Anh lại có cảm giác câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là về âm nhạc.
Nguyễn Quang Anh.
//Anh im lặng một lúc, rồi gõ nhẹ lên bàn.//
Vậy thì cứ để nó dở dang.
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh.//
Nguyễn Quang Anh.
Lời bài hát có thể chưa hoàn thành, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nói chậm rãi.//
Chỉ cần chưa quên đi, em vẫn có thể viết tiếp.
Hoàng Đức Duy.
Chưa quên đi… Vẫn có thể viết tiếp…
Đức Duy nhìn anh thật lâu, bất giác, cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.
Tối hôm đó, khi Quang Anh rời khỏi phòng thu, Đức Duy vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trước mặt.
Lời bài hát dang dở vẫn còn trên đó.
Cậu đặt tay lên bàn phím, định viết tiếp… Nhưng rồi lại chần chừ.
Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác này.
Nếu tiếp tục viết, cậu sợ mình sẽ nhận ra một điều gì đó. Một điều mà có lẽ cậu chưa muốn đối diện ngay lúc này.
Comments