Kế Sách

Vào một đêm trăng mát rượi, trong thư phòng vẫn còn những bóng hình đang duyệt tấu chương
Cốc...cốc...cốc...
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Vào đi
Em mở cửa bước vào, trên tay là tách trà nóng bốc hơi lan mùi hương dịu nhẹ, hơi ngọt thanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Tử, thần có chút trà nóng, mời người thưởng cho tỉnh táo để làm việc
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Đệ không cần xưng hô thế
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Khi chỉ có chúng ta, huynh đệ là được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xuống đó đi!
Anh nhẹ giọng, mắt vẫn không rời khỏi tờ tấu chương đang duyệt giữa chừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ, huynh nghĩ đệ phải làm gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nạn đói kém xảy ra ở biên cương phía Bắc khiến dân chúng căm phẫn mà nổi loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến bây giờ đệ vẫn chưa tìm ra được giải pháp hợp lí
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Ta nghĩ đệ có thể đem quân đi thảo phạt, răn đe bọn chúng
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Quân phản loạn nổi lên đã hai tháng, lương cạn, binh mỏi. Nay cơ hội chín muồi, nếu đem đại quân nhất kích, chẳng phải công thành trong một trận sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh nói có lí
Em đứng chôn chân ở đó, nghe được cuộc đối thoại căng thẳng giữa Thương Kỳ và Quang Anh, bỗng mạo muội lên ý kiến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...không biết các huynh cho đệ mạo muội góp ý chút được không?
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Vô ý
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Lui xuống đi//nghiêm giọng//
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chưa thể làm việc lớn được đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta cứ nghe thử ý đệ ấy xem sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương Kỳ huynh nói chí phải. Song đệ xin cả gan, dâng một kế khác, tuy chậm mà chắc, không tốn một mũi tên nào, lại thu phục được lòng người thiên hạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ nói rõ hơn xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Theo tấu chương mà thần nghe được ở cuộc nói chuyện ban nãy, quân phản loạn nay lương thảo cạn kiệt, đói kém hoành hành, nội bộ hoang mang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thay vì vây diệt, xin hãy thừa thời cơ này, hoàng tử đích thân đem lương thảo và dược liệu tới trước doanh trại của họ, nói rằng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Triều đình lấy sinh dân làm gốc, chẳng nỡ thấy kẻ trong thiên hạ phải đói khát lầm than. Lương thảo này, cứu dân, chẳng phải cứu giặc. Nếu các vị còn giữ hận cũ, xin hãy nghĩ tới trăm họ đang đói khát.”
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Hàm hồ
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Đệ nghĩ xem
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Cấp lương cho giặc, chẳng phải nuôi ong tay áo hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng có lí//cau mày//
Em cười nhẹ, thong thả trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương Kỳ huynh chớ lo. Lương cấp cho quân, nhưng lòng dân mới là mấu chốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kẻ cầm đầu phản loạn khi nhận ơn triều đình, e chẳng còn mặt mũi chi để chống nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dân chúng dưới trướng họ sẽ cảm kích mà nghiêng lòng về triều đình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi ấy, phản loạn tự mất chỗ dựa, chẳng cần ta động binh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ, ta cảm thấy đệ ấy nói rất có lí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ dân một nước tàn sát lẫn nhau sẽ khiến người ngoài cười chê, lòng dân oán hận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta theo kế sách ấy, không những thu phục được người trong loạn, mà còn khiến thiên hạ nghe tiếng nhân nghĩa của triều đình, dẫu thắng cũng không mang tiếng tàn sát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quân có thể thắng bằng gươm giáo, nhưng thiên hạ chỉ vững khi thắng bằng lòng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh dùng kế này, loạn sẽ tan, mà nhân tâm quy tụ như nước chảy về biển, chẳng phải thắng cả thiên hạ trong một trận không đao binh sao?
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Ta không nghĩ thế
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Chuyện này cần phải tính toán thật kỹ lưỡng mới có thể quyết định được
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Kẻ phản loạn đã mấy phen chống cự, giết quan đốt làng, tội ác ngập trời.
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Nay lại cấp lương tiếp tế, thiên hạ trông vào, chẳng hóa ra triều đình sợ giặc hay sao?
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Chỉ sợ lòng quân dao động, sĩ khí suy hao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra lời huynh nói cũng không phải không có lí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh trải sự đời, có mắt nhìn xa trông rộng. Nếu chúng ta không suy xét kỹ sẽ hư hao binh sách, tổn hại triều đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các huynh xin nhớ: trị thiên hạ, cốt ở trị tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quân phản loạn tuy phạm tội, nhưng phần lớn là bị ép buộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thủ lĩnh phản quân mưu đồ soán vị, song binh sĩ dưới trướng, chẳng qua là vì áo cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay nếu ta cấp lương thảo, cứu giúp họ, ấy là cứu dân, không phải cứu giặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một khi dân chúng và binh lính cảm ân huệ triều đình, bọn thủ lĩnh phản loạn sẽ như rắn mất đầu, không đánh cũng tự tan.
Thương Kỳ vẫn còn hơi lo lắng về kế sách ấy. Bởi anh vốn chu toàn, lo xa nên trong đầu đã suy tính rất nhiều trường hợp xấu
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Nhưng giả như phản tặc được lương thảo, lại dưỡng sức phản công thì sao? //phân vân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu phản tặc còn dã tâm, ta giữ binh chặn các lộ, lương thảo có tiếp tế cũng chẳng đủ cho quân lâu dài //dứt khoát//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu họ nhận lễ vật mà lòng sinh cảm kích, thì binh không cần dùng, tặc tự quy hàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dẫu có phản, ta đã nắm thế chủ động, không thiệt gì!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay! Dùng ân huệ ràng buộc, giữ thế vững vàng. Làm thế, binh quý như núi, mà lòng người như nước chảy về triều đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ tin nhân dân Đại Việt cùng một dòng máu, chắc chắn sẽ thương lượng được thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ dâng kế sách này lên phụ hoàng, mau chóng theo kế hoạch mà dẹp loạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh về chuẩn bị rồi đi với đệ
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Được
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Nếu theo lời đệ, quân ta chiến thắng
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Ta tâm phục, khẩu phục tài thao lược này của đệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Góp phần giúp ích cho nước nhà là điều đệ nên làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cầu hư vinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ mong có ích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khẩu khí tốt đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin phép cáo từ
.
Kế sách của em nhanh chóng được bẩm báo lên hoàng thượng và được chấp thuận. Ngày lành tháng tốt, hoàng tử dẫn đầu đoàn quân mang lương thực tiếp tế tiến về biên giới phía Bắc
Tại doanh trại quân phản loạn, gió lùa lạnh lẽo, lều trại tiêu điều.
NVP
NVP
Báo cáo! Hoàng tử đương triều đích thân đến gặp Ngài, xin Ngài cho quyết định
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Triều đình xưa nay chẳng ngó ngàng gì đến dân chúng?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Nay lại phái hoàng tử đến chốn hẻo lánh này
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Phải chăng để thảo phạt?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Muốn gặp ta
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Đích thân hoàng tử đến đây
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Không một vệ binh
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ta sẽ tiếp
NVP
NVP
Vâng//lui ra//
Hắn đến nơi hoàng tử đang dựng trại mà truyền đạt lại lời nói của tên thủ lĩnh
NVP
NVP
Bẩm
NVP
NVP
Thủ lĩnh chúng tôi muốn đích thân hoàng tử vào doanh trại, không mang theo dù chỉ là một binh, ngài ấy sẽ tiếp đón
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Láo xược
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Các ngươi dám thách thức triều đình sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Huynh, đệ làm được
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Hàm hồ
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Đệ một mình vào đó khác nào tự chui vào hang cọp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương Kỳ, tin đệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta sẽ đi với ngươi
NVP
NVP
Vâng
Anh một mình bước vào doanh trại ấy. Nét mặt thanh tú ấy vẫn không thay đổi, bình thản, ung dung đến lạ lùng
Trong trại quân phản loạn, đêm tối trăng mờ, lửa trại lập lòe. Quân lính phản loạn ánh mắt đầy cảnh giác. Thủ lĩnh phản loạn ngồi giữa trướng, khí thế bức người.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
//bất ngờ//
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thần xin bái kiến hoàng tử
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
//chắp tay hành lễ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn lễ
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Hoàng Tử đường xa tới trại ta, chẳng lẽ là để khuyên ta quy hàng?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ngài cho rằng mấy lời của ngài có thể lay động ngàn hùng binh trong tay ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Binh trong tay tướng, nhưng lòng dân không trong tay ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếm bén cũng chém không đứt nhân tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta tới đây, không phải thuyết phục ngươi quy hàng, mà là giúp ngươi chọn lấy một con đường sống.
Anh mỉm cười ôn nhu. Giọng nói cất lên mát rượi như con suối tưới mát tâm hồn. Nhưng trái ngược với sự điềm tĩnh ấy, tên thủ lĩnh cười gằn, ánh mắt sắc bén
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Con đường sống?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ha!
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Nói nghe xem, triều đình sẽ để ta sống thế nào?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Đưa cổ ra chịu trảm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngươi buông binh khí hôm nay, ta có thể lấy danh nghĩa Hoàng tử để bảo chứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ miễn tội tru di, mà còn ban cho ruộng đất ba trăm khoảnh, phong tước An Dân Hầu, giữ yên một phương, vinh hoa phú quý không hết.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
//đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn//
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
//giận dữ//
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Khéo nói, nhưng sao ta biết đó chẳng phải lời dối trá?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Triều đình vốn căm ta đến tận xương tủy, há có thể dễ dàng tha mạng?
Giọng Quang Anh bỗng đổi nghiêm nghị, trầm hẳn xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người thiên hạ ai chẳng biết Hoàng thượng trọng chữ tín hơn vàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tự hỏi lòng mình: binh trong tay ngươi nay lương cạn, lòng người tán loạn, tiến lui đều là tử địa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh nữa, chỉ có tan quân, vong mạng. Lui một bước, biển rộng trời cao.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Lui một bước?
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Lui rồi thiên hạ còn có chỗ cho ta dung thân sao?//nghiến răng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt kiên định//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui một bước, ngươi cứu được mấy vạn sinh linh nơi đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui một bước, ngươi giữ lại được cốt nhục tông đường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui một bước, hậu thế còn ghi công ngươi là người biết thức thời, không phải loạn thần tặc tử.
Khoảng khắc ấy bỗng im lặng nặng nề. Gió đêm thổi qua mang theo hơi sương lành lạnh, cuộn lấy lửa trại bập bùng. Thủ lĩnh phản loạn nắm chặt tay, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Nếu quả như lời ngài...//lầm bầm//
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ta thà gánh tiếng phản loạn, cũng không đành để dân chết vì ta... //giọng nghẹn lại//
Quang Anh nắm lấy thời cơ, giọng dứt khoát như chém đinh chặt sắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quyết định của ngươi hôm nay, sẽ quyết định tên tuổi ngươi truyền hậu thế thế nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là kẻ bại binh, hay là anh hùng biết dừng tay đúng lúc?
Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, thủ lĩnh phản loạn buông một tiếng thở dài não nề.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Được!
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ta chấp nhận điều kiện của triều đình.
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Ngày mai, ta sẽ hạ trại, thu binh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thánh thượng thương dân như con đỏ, chẳng nỡ thấy kẻ trong cõi thiên hạ chịu đói khát bệnh tật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay đặc mệnh cho ta mang lương thảo, dược phẩm tới cấp cứu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi đã biết hối cải, bỏ vũ khí, triều đình tất trọng hậu đối đãi!
Quân triều đình nhận được tin báo đã thương lượng thành công, liền điều binh xông thẳng vào doanh trại
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Tất cả quỳ xuống
Thương Kỳ
Thương Kỳ
"Chiếu cáo thiên hạ: Kẻ nào trước kia bị ép theo giặc, nay buông vũ khí, triều đình không những miễn tội, mà còn cấp ruộng đất, cấp lương thực tái lập gia đình. Kẻ công đầu sẽ được trọng thưởng!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay bãi binh về quê, chăm cày cấy, mở kho thóc phát chẩn, dựng trường học, khai thương lộ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân an thì nước thịnh, lòng người quy tụ, chẳng lo chi loạn nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc nước cốt đã an yên, nay ta chẳng còn cớ gì để lui lại. Số lương thực này phân phát đều cho mỗi gia đình. Các ngươi tu tâm hồi chí phát triển cho nước nhà
Tuân lệnh
Đại loạn được dẹp, lòng dân an yên. Rạng sáng hôm sau, quân binh triều đình giục ngựa trở về
.
Trong đại điện trang nghiêm, bách quan chỉnh tề. Quang Anh cùng Thương Kỳ và Đức Duy bước vào triều.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm nghe đại quân xuất chinh, không tổn hao binh sĩ, mà thiên hạ thái bình, dân được cứu nạn.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Đó là công ai?
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Bẩm hoàng thượng, đều nhờ đệ ấy đề xuất kế sách, hoàng tử lại khéo léo thuyết phục lòng người, cộng thêm tấm lòng độ lượng của Bệ hạ, mới có ngày nay đại định.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Quả là "không chiến mà khuất nhân tâm", thắng cả vạn quân.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Người đâu, ban thưởng kim ngân trăm lạng, phong tước cố vấn triều đình!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội quỳ, thưa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần không dám nhận riêng công lao. Tất thảy là nhờ hoàng tử dụng nhân như dụng mộc, trăm họ đồng lòng.
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Bẩm hoàng thượng! Đệ ấy tuổi trẻ tài cao, nhưng không được vì thế mà trở nên cao ngạo
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Xin bệ hạ khoan phong tước, để đệ ấy học tập thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong bệ hạ chuẩn tấu
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Được, được
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Thưởng cho mỗi người 100 lạng bạc, tăng lương bổng gấp đôi cho Thương Kỳ
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Tạ ơn bệ hạ//cúi đầu//
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
//nhìn xuống nhóm người cũ của quân phản loạn, trong đó thủ lĩnh phản quân đang quỳ//
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Còn ngươi, vốn cầm binh làm loạn, nay biết sửa sai, buông kiếm cứu dân.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm phong làm An Dân Hầu, ban cho ruộng đất ba trăm khoảnh, lo việc canh nông, giữ cho dân thái bình.
Hắn không ngờ lại được miễn tội chết, nay còn được ban ơn. Hàng lệ rơi dài trên gò má sạm màu, người run run dập đầu cảm tạ
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thủ Lĩnh Quân Phản Loạn
Thần nguyện gánh vác khổ lao, báo đền ơn sâu của Bệ hạ!
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè Giang huynh, con cá này có ăn được không?
Giang Tử
Giang Tử
Cá của Nhị Huynh, đệ dám bắt sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rất ngon//thòm thèm//
Nói rồi em sắn tay áo, vươn người xuống hồ để bắt cho bằng được con cá đó
Giang Tử
Giang Tử
Ây, cẩn thận
Giang Tử
Giang Tử
Ta đã nghịch rồi, đệ còn nghịch hơn ta//nắm áo em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ sắp bắt được rồi//với tới//
Phóc
Em cầm con cá mập mạp trên tay ve vẩy, mặt mãn nguyện như dành được chiến lợi phẩm
Thương Kỳ và Quang Anh đang ở chính điện, em chuồn về Đông cung rủ Giang Tử đi phá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy//gọi giật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay phắt lại//
Giang Tử
Giang Tử
Thương Kỳ, Nhị huynh, hai người về rồi!
Em vội vàng giấu con cá đang quẫy đành đạch sau lưng. Nhưng "vải thưa sao che được mắt thánh"
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Duy, đệ nghịch cái gì thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có thật mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó rớt rồi kìa
Em ngây ngô quay lưng về phía sau. Anh thừa dịp phóng lại chụp lấy tay em mà kìm lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đệ lại bắt cá của ta?
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Còn bảo không có gì!
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Muốn cốc đầu phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đánh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đệ ấy là nhất thời nghịch phá thôi!
Giang Tử
Giang Tử
Không chịu
Giang Tử
Giang Tử
Đệ ấy nghịch gấp 3 đệ, sao huynh lại bao che cho đệ ấy?
Giang Tử
Giang Tử
Trong khi mỗi lần đệ phạm lỗi, huynh lại cốc đầu đệ, rồi hai người lại ăn hiếp đệ?
Giang Tử
Giang Tử
//đưa tay che trán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do đệ được lòng hai huynh ấy hơn huynh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Nói rồi em ném chú cá đang giãy trên tay xuống lại hồ nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con! 2 đệ đi tắm cả đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn hai đệ khác gì heo con không chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh...
Giang Tử
Giang Tử
Đồ đáng ghét!
Giang Tử và Duy vùng vằng bỏ đi để lại hai chàng lớn bó tay bất lực. Làm sao có thể chịu được khi ở với hai con báo chứ?
Làm quen dần thôi
.
Đêm nay trời thanh minh, vầng nguyệt chưa tròn điểm xuyến giữa thiên hà rộng lớn. 4 cậu nhóc nhà ta trèo phóc lên mái nhà, nằm chễm chệ ngắm nhìn những vầng sáng lấp lánh trên bầu trời
Giang Tử
Giang Tử
Oaaa, Duy!
Giang Tử
Giang Tử
Hình như vì sao kia đang nhấp nháy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời hôm nay đẹp quá đi thôi!
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Này Giang Tử!
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Trăng đêm nay thật đẹp!
Giang Tử
Giang Tử
Gió cũng thật dịu dàng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người tính làm thơ hả?
Giang Tử
Giang Tử
Chọc ta, ta không cho đệ ăn bánh nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệ biết lỗi rồi!//nũng nịu//
Giang Tử
Giang Tử
Hứ
Giang Tử
Giang Tử
Tha cho đệ đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng nhìn trời, trầm ngâm//
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Một trận không đánh mà thắng, dân được yên ổn, nhưng liệu ngày sau, thiên hạ có còn bình an mãi chăng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân an thì nước yên. Mối họa trong thiên hạ, vốn không phải từ đao binh, mà từ lòng người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay dùng đức mà thắng, lòng người đã quy thuận, ấy mới là đại thắng lâu dài.
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Quả nhiên, binh pháp viết: "Dụng binh chi thượng giả, phạt mưu; thứ chi, phạt giao; thứ chi, phạt binh; hạ chi, công thành."
Thương Kỳ
Thương Kỳ
Nay ta phạt mưu, thắng mà không đánh, đáng ghi vào sách sử!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sử sách là do hậu nhân ghi, chúng ta chỉ mong trời đất có thể chứng giám lòng thành này //cười nhẹ//
Giữa muôn trùng nhân sinh, giữa thái bình thế thái, quan văn, quan võ cơ duyên gặp nhau. 4 con người như tứ trụ của đất nước, sau này sẽ ghi danh lớn công lao với nước nhà
END
NovelToon
🐑⚡️
🐑⚡️
Trưa ni ik học dìa, thấy nhiu đây bl là có hứng viết liền hà
🐑⚡️
🐑⚡️
Đăng ngay trong đêm cho nó nóng
🐑⚡️
🐑⚡️
Chap này hơi chán xíu
🐑⚡️
🐑⚡️
Do xoay quanh kế hoạch với hành động thương lượng là nhìu
🐑⚡️
🐑⚡️
Hong bíc các bạn cảm thấy sao nhờ?
🐑⚡️
🐑⚡️
Ổn hong các bae?
Hot

Comments

Eyiiu

Eyiiu

hayy lắm lắm luôn ạaaa, cho e hỏi là kết là gì thế ạa

2025-05-01

1

Cái 🚪của RhyCap😈⚡️

Cái 🚪của RhyCap😈⚡️

Sao giống cái phim j mà?phim gì nhể…phim đó t xem lâu rồi, ko nhớ tên phim cho lắm

2025-04-28

1

Hạ Vừng . ✧

Hạ Vừng . ✧

cái câu nì nó có sai hong dạ , đọc nó cứ láy láy cái miệng -))

2025-04-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play