[RhyCap] Mãn Nguyệt Tương Duyên
Tình Phụ Tử Của Bậc Đế Vương
Hoàng thượng ngồi lại nơi thư án, im lặng. Ánh nến soi đôi mắt u buồn mà kiêu hãnh
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Quang Anh...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu có thể làm người cha, trẫm đã chẳng chọn làm vua.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng nếu không cưới nàng, Phong Hành Quốc sẽ nuốt sạch biên cương phía bắc...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con không thể hiểu cho ta sao?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu giờ gây chiến, dân sẽ chết.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu giờ hoà thân, triều thần rúng động...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ta...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Chẳng còn đường lui nào nữa rồi
Ông đưa tay lên che mắt, nhưng không ngăn nổi một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống chiếu thư còn dang dở
Bên ngoài, mưa bắt đầu kéo đến. Từng đợt sấm vang trời cảnh báo điềm nguy sẽ xảy ra trên vùng đất này.
Mưa nặng hạt rơi xuống như trời khóc thay lòng người, thấu hiểu nỗi lòng của một đấng minh quân vì nước, hiểu thấu tâm can của một hoàng tử quyết giữ tự do
Trong căn phòng, ba huynh đệ đang ngồi trên giường, chờ hoàng tử trở về.
Trước khi đi tìm cha, chàng có dặn Thương Kỳ hôm nay sẽ qua phòng họ ở cùng. Đã nửa đêm, mưa như trút nước nhưng vẫn chưa thấy bóng người.
Hoàng Đức Duy
Thương Kỳ, đệ lo quá
Hoàng Đức Duy
Huynh ấy đi gặp hoàng thượng, sao lâu vậy vẫn chưa thấy về?
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Thương Kỳ
Kiên nhẫn chờ đợi đi
Mặc dù cứng miệng nhưng lòng anh vẫn cuồn cuộn nỗi bất an không ngớt
Giang Tử
Hay chúng ta đi tìm huynh ấy đi
Giang Tử
Đệ cũng không an lòng
Giang Tử
Đã lâu vậy rồi...
Hoàng Đức Duy
Đúng đó huynh
Thương Kỳ
Trời đang mưa, hai đệ ngủ trước đi
Giang Tử
Đệ không ngủ, đệ chờ Nhị huynh về
Hoàng Đức Duy
//lo lắng bất an//
Hoàng Đức Duy
Thương Kỳ huynh!
Hoàng Đức Duy
Đệ không thể chờ thêm được nữa
Hoàng Đức Duy
Đã quá lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Đệ đi tìm huynh ấy
Thương Kỳ
Trời đang mưa lớn, đệ không sợ nguy hiểm sao?
Thương Kỳ
Nghe lời ta, ngoan ngoãn ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Đệ không sợ!
Hoàng Đức Duy
Xin huynh đừng cản
Nói rồi em bước xuống giường, cầm ô đi tìm Quang Anh. Giang Tử và Thương Kỳ không ngăn được nên đành phải theo
Bên ngoài thư phòng, Quang Anh đang quỳ giữa trời mưa. Tay siết chặt, mặc cho mưa xối thẳng lên mặt mà mắt không chớp.
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng…
Nguyễn Quang Anh
Nếu người không phải là vua, có lẽ con vẫn còn một người cha.
Nguyễn Quang Anh
Nếu con không là hoàng tử… có lẽ đã không cần đối đầu với người đêm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ai bảo chúng ta sinh ra giữa ngai vàng và dao bén?
Nguyễn Quang Anh
Giữ nước… đôi khi phải đánh đổi cả huyết thống.
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần bất hiếu với người
Nước mắt hòa cùng tiếng than khóc của trời như xé tan lòng người. Anh đứng giữa mưa, lòng quặn thắt, trái tim của một chiến binh ấy đã quá đớn đau mà quỵ ngã
Khung cảnh trước mắt chàng như nhòe đi. Chỉ còn lại những hồi ức mơ hồ lẩn quẩn trong tâm trí về một quá khứ hạnh phúc nơi đây...
Có mẫu thân... Có phụ hoàng... Có tình thân hạnh phúc của một gia đình, mà giờ đây?
Tiếng thét như phá tan màn đêm chỉ với tiếng mưa ầm ĩ. Quang Anh gục trên nền đất lạnh, cả người như không còn chút sinh lực nào
Hoàng Đức Duy
Nhị Huynh! Huynh sao vậy?//lay người anh//
Hoàng Đức Duy
Huynh tỉnh lại đi! Đừng làm đệ sợ!
Em sợ hãi buông cả ô ra, chìm người trong làn nước buốt giá ấy. Thương Kỳ và Giang Tử đến nơi, thấy được cảnh tượng ấy thì không khỏi ngỡ ngàng
Thương Kỳ
Đệ nghe ta nói không?
Giang Tử
Hoàng tử ngất rồi!//hô lớn//
Trong thư phòng, ông nghe được tin ấy mà không khỏi đau lòng.
Người con trai ông hằng yêu thương ấy, từng là một chiến binh vạn quân khiếp sợ, nay lại đau lòng đến nỗi gục ngã như vậy
Nhưng ông không thể...dân nước là trọng trách của một vị vua...tình phụ tử dù cao quý đến mấy cũng không thể đánh đổi
Cánh cửa thư phòng vẫn khép kín, phía sau đó là một con tim đang rỉ máu mà bất lực không thể làm gì
Thương Kỳ
Ta đưa đệ ấy về Đông cung//bế xốc lên//
Thương Kỳ
Giang Tử, mau đi gọi ngự y
Hoàng Tử được đưa về Đông cung. Chàng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền mang cả nỗi đớn đau của dân tộc. Cơ thể yếu ớt vì đứng dưới mưa quá lâu, thêm vào tinh thần căng thẳng khiến chàng suy kiệt
Hoàng Đức Duy
Huynh ấy sao rồi?
Ngự y
Hoàng tử sốt cao, mạch đã ổn định hơn rồi. Hiện tại không nên để ngài ấy kích động
Ngự y
Có lẽ đả kích tinh thần quá lớn làm cơ thể suy nhược dẫn đến kiệt quệ
Ngự y
Thần sẽ sắc thêm thuốc bổ và thuốc an thần cho hoàng tử
Từ khi nghe tin hoàng tử mê man, hoàng thượng không đặt chân đến Đông cung dù chỉ một lần. Chỉ có huynh đệ của chàng ở bên chăm sóc
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng, người nhìn xem, nước ta thật đẹp
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Sau này con lớn, ta sẽ dạy cho con cách cai quản vùng đất xinh đẹp này
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con ngoan
Mẫu thân của Quang Anh - Hoàng Hậu
Quang Anh, phụ hoàng con làm vua một nước, rất tuyệt vời phải không?
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng luôn bảo vệ dân nước, rất tuyệt
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Quang Anh
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Đây là "Thiên Vĩnh chính sử", con hãy đọc nó đi
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ta sẽ dạy cho con cách trở thành một hoàng tử tốt
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần sẽ không phụ lòng người
Ngày mẫu thân ra đi, chàng đứng trước linh cữu bà, nước mắt rơi dài trên gò má, bao nhiêu người dỗ dành đều không được
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng?//sụt sùi//
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Là nam nhi, phải kiên cường để bảo vệ đất nước
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Thân là hoàng tử, cớ sao lại để cảm xúc lấn át lí trí
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Bài học này phụ hoàng dạy con, vẫn chưa học được sao?
Nguyễn Quang Anh
Hức...con không thể...con nhớ mẫu thân
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con ngoan
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con có muốn bảo vệ đất nước không?
Nguyễn Quang Anh
Con có//mếu máo//
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trước tiên phải học cách điều chỉnh cảm xúc của mình
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Không được để trái tim lấn át đi lí trí
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Vâng//lau nước mắt//
_________________________
Hàng loạt ký ức ùa về trong tâm trí chàng.
Niềm vui gia đình khi có cha mẹ bên cạnh, những bài học trị quốc đầu tiên phụ thân đích thân dạy dỗ vào năm bảy tuổi, sự trưởng thành qua nỗi đau mất đi người thân khi chỉ mới lên mười dần dần nuôi dạy nên một Nguyễn Quang Anh chính trực, trong sáng, yêu nước, thương dân
Nguyễn Quang Anh
//chầm chậm mở mắt//
Quang Anh khẽ chớp mắt để nhìn rõ xung quanh rồi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Đầu chàng nặng trịch như đá chèn, mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều
Nguyễn Quang Anh
"Phụ hoàng, bài học năm ấy, đến giờ con vẫn chưa làm được!"
Duy đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường chàng, đôi tay em níu chặt bàn tay ấy không buông, như dứt ra là sẽ biến mất. Đôi mi cong vút khe khẽ rung trên khuôn mặt thanh tú ấy khiến người khác phải xiêu lòng
Nguyễn Quang Anh
Đệ khiến huynh phải lo rồi
Nguyễn Quang Anh
Giang Tử đâu?
Thương Kỳ
Đệ ấy một mực đòi ở đây, nhưng mệt quá nên ta đưa về nghỉ rồi
Thương Kỳ
Còn Duy, đệ ấy không chịu rời xa đệ nửa bước
Thương Kỳ
Uống chút thuốc đi
Thương Kỳ
Chỉ trong một đêm mà thần sắc đệ đã xuống rất nhiều rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Để huynh lo lắng rồi
Thương Kỳ
Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh
Đệ có chuyện này muốn nói với huynh
Thương Kỳ
Sức khỏe là quan trọng nhất
Thương Kỳ
Nghỉ ngơi trước đã
Quang Anh uống hết chén thuốc ấy rồi nằm xuống, mắt nhắm lại nhưng không ngủ được
Cảm xúc của chàng không thể điều chỉnh, nước mắt từ khóe mi trào ra không ngừng
Nguyễn Quang Anh
"Phụ hoàng, nhi thần có lỗi với người"
Thương Kỳ
//đưa tay gạt nước mắt cho anh//
Thương Kỳ
Đừng suy nghĩ nữa
Thương Kỳ
Đệ sẽ không chịu nổi đâu
Thương Kỳ
Hãy là chính đệ, là Nguyễn Quang Anh, chỉ cần một canh giờ thôi cũng được
Thương Kỳ
Nếu không, mạng của đệ cũng khó mà giữ được
Căn dặn xong, anh trở về phòng mình, để cho Quang Anh nghỉ ngơi
Quang Anh đứng dậy, xuống giường bế Duy lên giường mình cho em ngủ, còn chính mình thì qua thư phòng
Thư phòng yên tĩnh đầy ắp giấy tờ và sách vở, nhưng không một chút tĩnh lặng trong lòng. Bàn làm việc bừa bộn, những quyển sử sách, bản đồ, sổ sách chất đống.
Một ngọn đèn dầu duy nhất cháy yếu ớt, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt Quang Anh, làm nổi bật lên sự tàn kiệt như muốn gục ngã.
Quang Anh ngồi nghiêng người trên ghế, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn không ngừng lật từng trang sổ sách, ánh mắt đờ đẫn nhưng cố gượng lên
Nguyễn Quang Anh
“Giang sơn... giang sơn... một lần nữa, ta phải bảo vệ. Nhưng bằng cách nào đây…”
Quang Anh mặc kệ cơ thể đang báo động. Chàng chỉ chăm chăm vào kế sách quân sự phòng hờ, viết vội vài đường nét, mặc dù tay đã run rẩy, chỉ cần một chút nữa là sẽ không thể cầm nổi bút rồi
Nguyễn Quang Anh
“Thiên Vĩnh Quốc có thể sẽ không còn, nhưng trước khi đó, ta phải cứu lấy bá tánh..."
Nguyễn Quang Anh
"Phải có cách... Nhất định phải có cách…"
Nguyễn Quang Anh
"Không thể lực bất tòng tâm được"
Thương Kỳ không an tâm, vì biết tính Quang Anh rất bướng bỉnh nên đi kiểm tra tình hình
Anh thấy thư phòng sáng, liền đẩy cửa bước vào phòng, tay nắm chặt tay áo, giọng run run cất lên vì tức giận và lo lắng
Thương Kỳ
Quang Anh! Đủ rồi!//gằn giọng//
Thương Kỳ
Đệ đã kiệt sức rồi! Sao cứ cố gắng thêm nữa vậy?
Thương Kỳ
Còn không nghỉ ngơi?
Thương Kỳ
Thật sự đệ không muốn giữ mạng nữa phải không?
Anh không quay lại, vẫn tiếp tục làm việc, giọng run lên
Nguyễn Quang Anh
Đệ không thể dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Đệ không thể để mất một đất nước đã bao đời xây dựng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu đệ dừng lại, ai sẽ tiếp tục?
Thương Kỳ nổi nóng nắm chặt lấy vai chàng, mắt xoáy sâu vào đôi mắt mỏi mệt của người đối diện.
Rất ít khi Thương Kỳ tức giận, nhưng lần này, người hiền đệ mà anh hết mực yêu thương, ngay cả mạng còn không muốn giữ nữa...
Thương Kỳ
Nhưng đệ đang tự hủy hoại mình!
Thương Kỳ
Đất nước có thể sống tiếp mà không có đệ, nhưng làm sao đệ có thể sống tiếp nếu cứ đẩy bản thân vào ngõ cụt thế này?
Thương Kỳ
Đệ nghĩ cho đất nước mà quên đi bản thân rồi sao?
Thương Kỳ
Đệ muốn chết phải không?
Quang Anh mắt đỏ ngầu, lặng im nhìn Thương Kỳ một lúc lâu, sau đó khẽ đáp
Nguyễn Quang Anh
Cái chết... có thể là giải thoát.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng còn dân chúng? Họ có quyền được sống. Họ có quyền được bảo vệ.
Nguyễn Quang Anh
Làm sao đệ có thể...?
Đột nhiên, mắt anh mờ đi, cơ thể đổ xuống trước bàn làm việc, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy bút, như một người tuyệt vọng không thể buông bỏ điều gì.
Thương Kỳ
Này//đỡ lấy anh//
Thương Kỳ
Cơ thể đệ chỉ còn chờ chết thôi đấy
Thương Kỳ
Vẫn muốn tiếp tục nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Tất cả... tất cả những gì đệ làm... là vì dân chúng...
Cơ thể anh như sụp xuống, mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống bàn, hòa vào những trang giấy đã sũng ướt.
Thương Kỳ
Làm sao đệ lại tự hủy hoại mình như vậy?
Thương Kỳ
Mọi chuyện chưa đủ sao hả?
Nguyễn Quang Anh
Nếu đệ không làm, ai sẽ làm?
Nguyễn Quang Anh
Dân chúng... họ cần đệ.
Giọng Quang Anh ngắt quãng...yếu dần rồi tắt đi, Thương Kỳ đỡ lấy anh, lắc đầu bất lực rồi đưa về phòng
Anh ra lệnh cho lính gác không được để hoàng tử làm việc nữa, người cần nghỉ ngơi
Quang Anh uy dũng lúc xưa giờ chỉ còn lại một hoàng tử yếu ớt bảo vệ dân chúng bằng cả sinh mạng của mình
Đã gần tuần lễ trôi qua, rạng sáng mai công chúa Phong Hành Quốc sẽ đặt chân vào ngưỡng cửa kinh thành, chính thức trở thành vương phi của hoàng thượng
Trời vừa sáng. Sương còn giăng nhẹ phủ trên mái ngói Đông cung
Quang Anh quỳ trước điện, nói lên nỗi lòng của chính mình để rời đi
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng... Người thật sự chọn nàng ấy, hơn cả ta, hơn cả giang sơn mà người dạy ta phải giữ...
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, ta là kẻ phế nhân trong mắt triều đình, là nghịch tử trong mắt người... nhưng vẫn là kẻ còn dám nói thật lòng yêu nước này.
Chàng quay đi, cắn răng thật chặt, như muốn nuốt trọn tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng rồi nhanh chóng rời đi
Cửa thành phía Đông hé mở, một bóng người bước ra, phía sau là hàng vạn người quỳ tiễn, tướng sĩ phủ phục, thái giám cung nữ nén khóc, còn tiếng trống phía Tây chuẩn bị cho hỷ sự vẫn dồn dập như nhát roi quất vào tim người nghe.
Quang Anh bạch y đơn sơ, mang theo thanh kiếm của mình và một cuốn sách cổ, là "Thiên Vĩnh chính sử" mà Phụ hoàng từng dạy chàng năm lên bảy.
Tướng Quân
Điện hạ! Người đi rồi, ai giữ lòng dân? Ai giữ lấy đạo quân thần?
Anh dừng bước, cúi đầu rất lâu rồi lên tiếng trả lời
Nguyễn Quang Anh
Đạo... vốn ở lòng người.
Ta ở hay đi, cũng không giữ được khi ngai vàng lung lay vì sắc hương ngoại quốc.
Tướng Quân
Điện hạ... dân còn chờ người, binh còn trông người. Nếu giờ người rời cung, lòng quân rã, cốt nước tan. Xin người nghĩ lại!//quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ta đã nghĩ cả trăm đêm... Mỗi đêm đều cầu có một lối thoát.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu ở lại mà phải quỳ dưới gót ngoại bang, thì ta thà làm kẻ lang thang giữ lấy cốt cách con người Thiên Vĩnh Quốc.
Nguyễn Quang Anh
Tướng quân, giữ quân tâm, giữ lòng dân... thay ta.
Anh bước đến đỡ vị tướng quân ấy lên, trong lòng đầy cảm kích
Tướng Quân
Nhưng người là trụ cột... Không có người, ai sẽ giữ lấy linh hồn đất nước?
Nguyễn Quang Anh
Linh hồn Thiên Vĩnh này... không nằm ở một người.
Nguyễn Quang Anh
Nó nằm trong ánh mắt khắc khoải của dân, nằm trong nước mắt của các ngươi đang quỳ nơi đây.
Nguyễn Quang Anh
Khi ngai vàng không còn lắng nghe, thì người giữ nước... phải là kẻ dám quay lưng.
Cung tiễn điện hạ! Xin người đừng đi!
Em gạt đi lính gác vùng chạy đến bên anh
Hoàng Đức Duy
Đừng đi//nước mắt dàn dụa//
Hoàng Đức Duy
Chính huynh đưa đệ về, đưa đệ đến với mọi người nơi đây
Hoàng Đức Duy
Huynh là gia đình của đệ
Hoàng Đức Duy
//quỳ sụp xuống//
Hoàng Đức Duy
Cầu xin huynh
Hoàng Đức Duy
Làm ơn đừng đi
Trái tim hoàng tử như vỡ tan. Gia đình...huynh đệ...tất cả đều có thể bảo đi là đi được sao?
Nhưng lòng đã quyết, tuyệt đối không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Nếu ở lại mà trái tim ta phản nghịch, thì thà rời đi để giữ lấy một chút thanh liêm còn sót lại.
Hoàng Đức Duy
Làm ơn đi mà
Hoàng Đức Duy
Nếu không, huynh cho đệ theo cùng huynh
Hoàng Đức Duy
Đệ không màng chịu khổ
Nguyễn Quang Anh
Đệ còn phải ở lại để cùng mọi người giữ nước này.
Nguyễn Quang Anh
Ta là kẻ không giữ nổi trái tim phụ vương, cũng chẳng giữ nổi đất nước, làm sao giữ nổi đệ đây?
Giang Tử
Quang Anh, đừng bỏ chúng ta
Giang Tử
Bốn người chúng ta có thể cùng nhau đi được mà
Nguyễn Quang Anh
Không thể
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, Giang Tử, ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời đại sư huynh của các đệ...Hãy...
Giọng anh nghẹn lại, cổ họng khô khốc không nói nên lời
Nguyễn Quang Anh
Quên Nhị huynh của các đệ đi//chậm rãi bước đi//
Hoàng Đức Duy
Không//bật dậy đuổi theo//
Thương Kỳ
Ngăn đệ ấy lại, đưa về phòng
Thương Kỳ
Không được để đệ ấy làm loạn
Giang Tử
Vâng//lau giọt nước mắt trên má//
Thương Kỳ
Duy nhất thời kích động, đệ theo bọn họ chăm sóc đệ ấy đi
Giang Tử
Vâng//nén đau lòng rời đi//
Hoàng Đức Duy
Không được...các người buông ta ra...buông ra...//vùng vẫy//
Thương Kỳ
Đưa về cung//đanh giọng//
Hoàng Đức Duy
Đại sư huynh...buông đệ ra...đệ phải giữ Nhị huynh lại
Hoàng Đức Duy
Buông ta ra...//vùng vẫy//
Thương Kỳ
Chuyện hoàng tử đã quyết, đệ không cản được đâu
Thương Kỳ
Ngoan ngoãn trở về đi
Em nước mắt lăn dài, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay thị vệ nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn bóng Quang Anh lạnh lùng bước đi.
Chàng nghe giọng em gào khóc nhưng tâm đã quyết rời đi, đau lòng nhưng không thể quay lại.
Thương Kỳ bước theo sau hoàng tử ra đến cổng thành. Ngoài cổng thành, dân chúng quỳ dưới đất, mắt ai cũng đẫm lệ
Một bà lão tay bưng chén cơm nguội run run dâng lên
NVP
Ngài từng dạy lũ trẻ con chúng tôi viết chữ Nhân, chữ Nghĩa…
NVP
Hôm nay ngài đi, đám trẻ ấy quỳ từ canh ba chờ ngài... Đừng bỏ chúng…
Nguyễn Quang Anh
Ta không bỏ chúng...
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ không thể bảo vệ chúng nếu còn ở đây…
Nguyễn Quang Anh
Một khi trái tim của phụ hoàng đã không còn đập vì dân nữa… ta ở lại để làm gì?
NVP
Là món ăn ngài thích hồi còn nhỏ... lần ấy, Hoàng thượng bảo dân là phụ mẫu của nước nhà...//run run dâng lên//
NVP
Giờ đến lượt dân tiễn ngài.
Nguyễn Quang Anh
//run run, mắt ngấn lệ//
Nguyễn Quang Anh
Ta không xứng... Ta không giữ nổi phụ hoàng, cũng không giữ nổi giấc mộng an dân...
NVP
Nếu điện hạ chết trên đường… ai dẫn quân khi nước nguy?
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày ấy đến… hãy nhớ lời ta: binh quý ở Nghĩa, chứ không ở người.
Nguyễn Quang Anh
Giữ lấy đạo, là còn nước.
Cung tiễn hoàng tử điện hạ! Cầu chúc người mãi mãi bình an!
Quang Anh quỳ gối giữa đất trời, cúi đầu thật sâu
Nguyễn Quang Anh
Ta bất hiếu, phụ lòng phụ hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Ta bất trung, bỏ lại triều đình giữa giông bão.
Nguyễn Quang Anh
Ta bất lực, để ác mưu len vào cửu trùng.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta không thể...
không thể nhắm mắt để nhìn dân ta bị dày xéo bởi một cuộc hôn nhân máu lạnh!
Chàng bật dậy. Gió thổi tung áo trắng, như cánh nhạn lìa đàn giữa trời xuân chưa nở, chàng lặng lẽ bước đi, không ngoảnh đầu lại
Nguyễn Quang Anh
Hiền huynh bảo trọng
Tiếng ngựa hí lên, như lời tiễn biệt cuối cùng. Chàng cưỡi ngựa chầm chậm đi giữa màn mưa nhòa lệ, phía sau là tiếng dân khóc nức nở, tiếng binh lính nức nở, và phía trước là khoảng tương lai mơ hồ không xác định mà chàng phải dấn thân vào
Hoàng thượng giấu mình sau rèm lụa, ánh mắt đẫm mờ.
Phía xa, bóng áo trắng rời đi, nhỏ dần, một bước lại một bước, như kéo theo cả tuổi xuân, cả tình phụ tử.
Thái Giám
Hoàng thượng... Người có nhìn điện hạ không?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm nhìn từ khi nó còn chưa bước ra cửa. Từng bước của nó… như từng nhát dao cắm vào tim trẫm.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm biết... từ khi nó quỳ suốt ba canh đêm trước thư phòng mà trẫm vẫn không mở cửa.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Hôm nay nó đi... cũng là lúc lòng trẫm chết theo nó.
Ông gục đầu vào tay, như một người cha mất con, không phải một đế vương nữa
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nó nói đúng… Trẫm chọn mười năm thái bình... nhưng cái giá là mất đứa con mang hồn cốt Thiên Vĩnh.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm có thể thắng được Phong Hành... nhưng thua mất chính tâm mình.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm không thể giữ con lại...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Vì nếu giữ, trẫm phải từ bỏ hòa ước.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng nếu để con đi...
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm tự tay giết đi đứa con trung nghĩa nhất của Thiên Vĩnh Quốc này…
Thái Giám
Xin người chớ kích động kẻo ảnh hưởng long thể
Hoàng thượng rút một cuộn tranh cũ, là bức họa vẽ chàng thiếu niên năm xưa cưỡi ngựa trên đồng hoa
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm từng nghĩ... sẽ là nó nối ngôi.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Là nó... bảo vệ đất nước này.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng giờ... Trẫm buộc phải chọn lập hôn sự để đổi lấy mười năm thái bình.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Chỉ là... thái bình này, sao lạnh quá...
Ông run tay, chén rượu rơi xuống, vỡ tan. Rượu lan ra mặt đất, đỏ như máu... hay như lòng người bị xé nát ra thành từng mảnh, không thể đắp vá lại được
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Quang Anh... thứ cho phụ hoàng!
🐑⚡️
Lâu lâu ngược xíu cho vui ha
🐑⚡️
Mà cũng thường xuyên thôi, không lâu đâu 🤭
🐑⚡️
So với văn phong cũ thì ổn hơn hong?
Comments
Hạ Vừng . ✧
ổn nhma đc cái dài hơn nha bà😭
2025-04-19
1
Huyềnn Thưư
Dù ko phải sự thật nhưng dọc mà xót quá ik
2025-07-17
1
Cạp Cạp🌷
Công nhận chức quyền càng cao trách nhiệm càng lớn, Xem mà xót Quang Anh quá
2025-08-08
1