[RhyCap] Mãn Nguyệt Tương Duyên
Quyết Định Nạp Thiếp
Sau trận dẹp loạn ở biên cương phía Bắc, em ngày càng được trọng dụng và trở thành cố vấn của hoàng tử, ngày ngày túc trực ngay bên để tham mưu cho anh
Nhân một ngày nắng ấm, tấu chương được đưa đến Đông cung cũng không cần duyệt gấp, hoàng tử rời cung đi săn
Thảo nguyên rộng mênh mông với những lớp nắng vàng rực rỡ, hoàng tử dẫn đầu, theo sau là đoàn tùy tùng đang tìm bắt con mồi
Giang Tử
Có con chim nhỏ kia xinh quá//chỉ tay//
Nguyễn Quang Anh
//nhắm bắn//
Chú chim nhỏ rơi xuống thảm cỏ vàng hoe, mũi tên của hoàng tử cắm hờ nơi đôi cánh của nó để nó không bị thương
Thị vệ
//đến nhặt chú chim//
Thị vệ
Bẩm hoàng tử, con chim này bé quá
Em đang ngồi trên ngựa cùng Giang Tử, đi bên cạnh ngựa của anh
Hoàng Đức Duy
Sao mà đáng yêu thế?
Nguyễn Quang Anh
Đệ thích nó sao?
Anh rút nhẹ mũi tên ra, đưa con chim nhỏ ấy cho Duy
Hoàng Đức Duy
Oaaa, dễ thương quá
Giang Tử
Nhị huynh, đệ cũng muốn
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua, đệ làm vỡ bình gốm của ta
Nguyễn Quang Anh
Ta cho đệ đi cùng là may lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Lắm chuyện
Giang Tử
Nhưng Duy cũng chơi chung với đệ mà//ấm ức//
Nguyễn Quang Anh
Đệ là người lớn, không những không chỉ bảo nhóc con đấy, lại còn nạnh với nó sao?
Giang Tử
Huynh lúc nào cũng trách đệ
Giang Tử
Đệ ghét huynh nhất
Giang Tử
Thương Kỳ thương đệ hơn
Giang Tử
Không bao giờ chơi với huynh nữa
Hoàng Đức Duy
Giang huynh, huynh cùng đệ chăm sóc bé chim, được không?//dỗ dành//
Giang Tử
Chỉ có đệ hiểu ta nhất
Giang Tử
Huynh ấy đúng là đồ ngốc mà
Thương Kỳ
Đệ ấy trêu đệ đấy
Thương Kỳ
Ta bắt cho đệ con chim khác
Giang Tử
Chỉ có huynh hiểu ta
Giang Tử
Người ta có thương gì bổn quân đây đâu?
Em phải nén cười trước thái độ đáng yêu này của Giang Tử huynh
Cuộc đi săn trở về với những chiến lợi phẩm tuyệt hảo. Riêng Giang Tử đã hài lòng với một chú chim nhỏ được Thương Kỳ tặng cho. Em tìm được thêm hai người bạn mới, chú chim cắt Quang Anh săn được và một chú cáo nhỏ bị thương em cứu được nơi vệ đường lúc đoàn tùy tùng đang trên đường về
Hai bạn nhỏ ấy đã dần quen thuộc và trở nên thân tín với em. Chúng có thể hiểu được ý em truyền đạt và thể hiện sự thông minh của mình.
9 tháng trôi qua, em đã có 3 vị huynh đệ thân cận và những người bạn nhỏ bên cạnh em, dần khiến em quên đi nỗi đau mất gia đình ngày ấy.
Bình minh trong vắt trải dài trên bầu trời, giọt sương sớm còn đọng trên nhành lá. Không khí trong cung sáng hôm nay bỗng khác lạ với ngày thường
Hoàng thượng triệu tập các vị quan lại trong triều đình vào cung từ sớm, nghe báo tin rằng có chuyện quan trọng cần thông báo
Trong gian chính, bầu không khí yên lặng phủ kín từng ngõ ngách. Trên ngai vàng, hoàng thượng ngồi yên lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống triều thần. Sau một thoáng, Người cất giọng chậm rãi.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Chư khanh, hôm nay Trẫm triệu triều sớm… là có việc hệ trọng muốn tuyên.
Lời hoàng thượng vang lên xé tan sự trầm lặng vốn có. Mọi ánh mắt đều hướng về bậc thềm rồng. Không khí căng như dây đàn.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Vì hòa hiếu lâu dài giữa Đại Việt và Bắc Quốc, Trẫm quyết định… sẽ nạp Công chúa Hạnh Châu của Thiên triều làm phi
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Đợi ngày lành tháng tốt sẽ làm nên hỷ sự
Lời phán quyết thốt lên như một nhát búa giáng xuống triều đình. Một thoáng lặng im. Rồi cả điện chấn động, nhiều tiếng xì xào, bàn tán nổi lên như sóng nhỏ.
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Bẩm! Hoàng thượng anh minh!
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Thần cho rằng… đây là đại cát.
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Bắc Quốc đã nhiều năm lăm le biên cương, nay vì một mối hôn nhân mà đổi lấy thái bình, là lợi cho trăm họ.
Tướng Quân
Bệ hạ, Bắc Quốc vốn lật lọng, máu thù còn chưa khô trên trường thành.
Tướng Quân
Nay lại đưa công chúa sang làm phi – chẳng lẽ Đại Việt đường đường lại trở thành chư hầu trong một tấm váy gấm sao?
Lời tướng quân chắc nịch như khắc sâu vào tâm can nỗi trăn trở cho nước nhà đã bao lần bị quân thiên triều xâm chiếm
Quan triều đình - phản diện
Đại nhân nói lời quá nặng rồi.
Quan triều đình - phản diện
Hòa thân là thượng sách trong thiên hạ, là điều tiên đế từng nghĩ tới nhưng chưa thành.
Quan triều đình - phản diện
Một nàng phi, nếu đổi được năm năm an cư lạc nghiệp, thì chẳng phải là phúc của trăm họ sao?
Quan Triều Đình - chính diện
Bệ hạ! Hòa thân với Bắc Quốc khác nào dâng dao cho kẻ thù?
Quan Triều Đình - chính diện
Chưa đầy ba năm trước, máu tướng sĩ ta còn nhuộm đỏ dưới tay bọn chúng.
Quan Triều Đình - chính diện
Nay lại cưới công chúa họ về? Lấy danh tiết Đại Việt để đổi lấy đôi lời thỏa hiệp?
Tướng Quân
Nếu triều đình còn chút liêm sỉ, thì nên nhớ: từng có tám trăm nữ nhi Đại Việt bị bắt làm tì thiếp cho Bắc Quốc!
Tướng Quân
Giờ để một nữ nhân Bắc Quốc đứng giữa hậu cung – chẳng khác gì để rắn rết bò vào kho thóc!
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Hai vị đại nhân hãy khoan! Quốc thể là trọng, nhưng bách tính cũng là gốc.
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Đất nước vừa qua nạn đói, triều khố trống rỗng, dân tình rã rời. Một mối hòa thân, nếu đổi lấy năm năm không binh đao, chẳng lẽ không đáng?
Quan Triều Đình - chính diện
Nếu là hòa thân thực tâm, lão phu còn có thể chấp nhận.
Quan Triều Đình - chính diện
Nhưng Công chúa Hạnh Châu kia, chẳng phải kẻ vô danh.
Quan Triều Đình - chính diện
Nàng từng khiến xảy ra nội loạn chỉ vì qua đêm tại triều.
Quan Triều Đình - chính diện
Một nữ nhân làm được điều ấy – là ai? Mỹ nhân, hay yêu tinh?
Tướng Quân
Bệ hạ! Hạ thần từng tận mắt thấy cảnh quân Bắc Quốc treo đầu người trên cọc!
Tướng Quân
Kẻ thù năm xưa chưa nguôi, lửa hận chưa tắt – nay lại bắt thần phải cúi đầu gọi nữ nhân họ là “nương nương”?
Tướng Quân
Thần không phục!
Tướng Quân
Mong bệ hạ suy xét//khấu đầu//
Một hôn sự có thể khiến cho cả triều đình rối ren. Hôn sự không chỉ là cưới một phi tử, mà là quyết định tương lai quốc gia – là mối bang giao sống còn giữa hai nước vốn từng là tử thù.
Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi cất lời
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm biết các khanh uất ức.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng Trẫm không thể để thù xưa khiến non sông tiếp tục ngập máu.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Bắc Quốc đưa hôn thư, nếu Trẫm cự tuyệt – ắt sẽ mượn cớ xâm lược.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Các khanh muốn trẫm chọn chiến tranh?
Chính điện đang xôn xao bỗng im bặt. Chiến tranh là mối nguy đến bá tánh, nhưng nuôi ong tay áo, rước hổ vào nhà, liệu có an tâm?
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Thần tán thành lập hôn thưa hoàng thượng
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Bắc Quốc đang hỗn loạn chính sự, Hạnh Châu công chúa là con gái của Vương hậu cũ – nàng không được lòng triều thần Bắc.
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Nếu đưa nàng về, chẳng phải là vô hình chung chia rẽ nội bộ địch?
Quan Triều Đình - chính diện
Đại nhân nói rất hay!
Quan Triều Đình - chính diện
Nhưng ngài từng thấy một người đàn bà có thể khiến ba nước đánh nhau chưa? Hạnh Châu sẽ làm được điều đó!
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Chính vì nàng ta lợi hại, mới đáng mang về. Ta có thể dùng nàng, thay vì sợ nàng.
Tướng Quân
Dùng một nữ nhân như ván cờ, đến lúc quân cờ hóa chủ – ai gánh nổi?
Tướng Quân
Mong bệ hạ suy xét
Tướng Quân
Bệ hạ, Bắc Quốc là nước lắm mưu sâu kế hiểm.
Tướng Quân
Công chúa Hạnh Châu kia, nghe đâu từng khiến hai nước chư hầu tranh đoạt chỉ bằng một nụ cười.
Tướng Quân
Rước mỹ nhân ấy về... khác gì dâng kiếm cho kẻ đã lăm le sát cạnh?
Quan triều đình - phản diện
Đại nhân, thiên hạ không chỉ xây bằng kiếm. Một mỹ nhân, nếu có thể đổi lấy năm năm hòa bình, không chiến sự, dân an, lúa tốt... thì chẳng phải đáng giá hơn ngàn chiến mã sao?
Quan Triều Đình - chính diện
Nhưng sau năm năm đó thì sao?
Quan Triều Đình - chính diện
Khi nàng đã có chỗ đứng, đã thao túng hậu cung, đã kết giao nội gián?
Quan Triều Đình - chính diện
Bệ hạ tin rằng sắc đẹp ấy không có mưu?
Quan Triều Đình - chính diện
Hay tin lòng mình không động?
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Hỗn xược!
Tể tướng - phụ thân La Kế Đồng
Ngươi dám chất vấn hoàng thượng sao?
Quan Triều Đình - chính diện
Mong hoàng thượng tha mạng! Thần chỉ mong một lòng vì dân vì nước, chỉ mong phụng sự hết mình
Tướng Quân
Thần sẽ không phản đối hòa hôn nữa, nhưng điều thần lo… là niềm tin của binh sĩ.
Tướng Quân
Chúng thần mười năm giữ biên cương, nay nhìn chủ soái cưới con gái giặc cũ, bảo sao không chạnh lòng?
Tướng Quân
Bệ hạ… năm xưa tiên đế cũng từng vì hòa thân mà suýt mất một thành.
Tướng Quân
Mỹ nhân vào cung, đâu chỉ là một người phụ nữ.
Tướng Quân
Nàng là quốc thư sống. Là lời thề ngầm của Bắc Quốc.
Tướng Quân
Họ gả công chúa, nhưng sau lưng là cả một bàn cờ.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng Trẫm cũng là người đang ngồi trên bàn cờ ấy.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu không nạp phi, Bắc Quốc sẽ dùng cớ thất tín kéo quân xuống biên giới.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm không sợ chiến, nhưng… trăm họ có đáng phải đổ máu vì một sự kiêu ngạo?
Tướng Quân
Nếu bệ hạ đã quyết… thần xin thỉnh cầu
Tướng Quân
Hãy lập giao ước rõ ràng – nếu Hạnh Châu công chúa một ngày can thiệp triều chính, gây loạn hậu cung, thần xin đem đầu ra bảo chứng, khẩn cầu bệ hạ xử không khoan dung.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ta chuẩn tấu
Trống báo nghị triều kết thúc vang lên. Nhưng không ai rời khỏi, bởi ai cũng biết: cơn sóng ngầm trong hậu cung – và quốc vận – từ đây mới bắt đầu.
Không khí buổi thiết triều khép lại với sự nặng nề, lặng thinh. Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Kẻ mưu cầu, người lo lắng, kẻ cầu vinh, người sợ hãi... Mọi cảm xúc như hòa cùng một cung bậc
Vị nương nương ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho dân nước Đại Việt, hay khiến lòng dân chúng khóc than?
Cận kề ngày diễn ra hôn sự, hoàng tử thu xếp công việc nơi biên ải rồi trở về. Đã nghe tin phụ thân nạp thiếp, chọn thê tử là mỹ nhân phương Bắc, chàng nóng lòng trở về mà việc nước chưa ổn thỏa. Xong việc, hoàng tử cấp tốc hồi cung
Đêm. Ngự thư phòng đóng chặt cửa. Trên thư án, chiếu thư ban hôn đã đóng ấn, ánh nến hắt lên long ấn như máu đang chảy, là dấu hiệu điềm báo cho một hôn sự mang theo nỗi đớn đau cùng cực
Cánh cửa thư phòng bật tung, hoàng tử mới nơi biên ải trở về, vội đến ngay thư phòng gặp phụ thân
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thỉnh an phụ hoàng
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Miễn lễ
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Chuyện biên ải giải quyết sao rồi?
Nguyễn Quang Anh
Bẩm, nhi thần đã thu xếp chu toàn, tấu chương sẽ được dâng để phê duyệt
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Tốt
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Đi đường xa hãy còn mệt, con lui đi
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng, người thực sự muốn thành thân với công chúa Bắc Quốc sao?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu con đến để bàn về chuyện hôn sự… thì phụ hoàng sẽ không đổi ý.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Chuyện này đã định. Tuần sau là đại lễ.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Không còn gì thì mau lui đi
Nguyễn Quang Anh
Không được! Nhi thần không cho phép hôn lễ ấy diễn ra!
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng định đưa cả Đại Việt vào lưới thiên triều… chỉ vì một nữ nhân?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nàng là công chúa. Hôn sự là giao ước. Không phải nữ nhân… mà là thiên mệnh.
Nguyễn Quang Anh
Thiên mệnh không đến từ sắc hương quyến rũ!
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng đang đem thiên hạ đánh cược vào nhan sắc của một người chưa từng vì Đại Việt mà rơi một giọt lệ.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con đang hỗn xược với trẫm?
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần chỉ không muốn ngày hôm đó… là ngày Đại Việt rước về một chiếc hộp đẹp – nhưng bên trong là nọc độc.
Nguyễn Quang Anh
Người Bắc Quốc… chưa từng mang đến hòa bình.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Đây là việc quốc gia đại sự, ý ta đã định, đâu tới lượt một hoàng tử như con ngăn cản?
Nguyễn Quang Anh
Nếu đó là quốc gia đại sự, thì nhi thần càng phải ngăn!
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng định rước về Đại Việt một nữ nhân mà cả triều đình đều biết là hồ ly gián điệp?
Nguyễn Quang Anh
Người điên rồi sao?!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Hỗn xược
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con có còn biết lễ nghi phép tắc không hả?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Câm miệng
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần không im! Vì nếu nhi thần im, thì cả Đại Việt này sẽ câm lặng trước vết nhơ lớn nhất trong lịch sử triều chính!
Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Hoàng thượng ném thẳng tách trà trên tay xuống đất. Mảnh sành vỡ vụn kêu lên những tiếng ai oán như lời than khóc cho hôn sự này
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con có còn xem trẫm là vua không?!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Có còn là con của trẫm không?!
Nguyễn Quang Anh
Nếu vua là người cam tâm khuất phục dưới váy một nữ nhân, nếu phụ hoàng là người sẵn sàng đặt quốc thể xuống để đổi lấy vài năm hòa bình giả tạo, thì nhi thần thà không có người cha như vậy!
Một cái tát giáng xuống mặt Quang Anh, âm vang rền như sấm. Anh ngẩng đầu, má rướm máu nhưng ánh mắt vẫn rực lửa kiên định.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngươi muốn tạo phản sao?! Ngươi muốn giết cha đoạt vị sao?!
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần chỉ muốn bảo vệ giang sơn này khỏi một hôn nhân ô nhục!
Nguyễn Quang Anh
Nếu phụ hoàng không ngăn được lòng mình, thì để nhi thần ngăn người!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm là vua, trẫm quyết, dù cả triều đình phản đối, dù ngươi chống lại, trẫm vẫn cưới nàng!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm cần hòa bình! Trẫm cần một lý do để ngăn đao binh!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm biết. Bắc Quốc thế mạnh. Tướng sĩ ta chưa hồi sức sau ba năm hạn lớn, dân còn đói, kho còn trống. Một trận chiến giờ sẽ là đại họa.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con có biết... Trẫm đã chứng kiến bao nhiêu máu rơi? Biên cương nứt toạc, dân đen đói khát. Bắc Quốc… không cần tiến binh, chỉ cần một cớ là có thể châm lửa.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu một hôn sự có thể trì hoãn chiến tranh… thì trẫm đành dùng bản thân đổi lấy vài năm yên ổn.
Nguyễn Quang Anh
Yên ổn ấy… là nền tảng trên xương máu của lương tri?
Nguyễn Quang Anh
Là đem quốc thể đặt dưới chân ngoại bang, chỉ để cầu lấy một giấc ngủ bình an?
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thà cầm gươm xông trận, đổi máu mình lấy yên cương, còn hơn nhìn giang sơn rơi vào tay kẻ chỉ biết dùng nhan sắc và mưu kế để thâu tóm linh hồn quốc thổ.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con tưởng trẫm chưa từng nghĩ thế sao?!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con tưởng trẫm không biết nàng là một đóa hoa độc?!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng con không từng làm vua! Con không biết thế nào là cầm sinh mệnh vạn người trong từng hơi thở!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm từng là một người cha. Từng nghĩ sẽ một lòng bên mẹ ngươi, nuôi dưỡng giang sơn bằng lẽ phải.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng rồi trẫm học được... rằng có khi, đúng cũng là sai. Chân thành cũng là tội.
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ người lấy nàng, là chọn sai để hy vọng ra đúng?
Nguyễn Quang Anh
Hay là vì người đã mỏi mệt quá rồi, nên muốn buông tay một lần?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Có đôi lúc, mỏi mệt cũng là một phần của trị quốc. Con còn trẻ. Con còn căm phẫn. Nhưng trẫm... chỉ còn trách nhiệm.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con quá trẻ… chưa thể hiểu hết cái giá của hòa bình.
Nguyễn Quang Anh
Và người… đã sống quá lâu trong chinh chiến… đến nỗi quên mất đâu là khí cốt của một dân tộc!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Con nghĩ trẫm không biết nàng là ai?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm thừa biết! Nhưng cái giá của chiến tranh là gì, con có hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
Là máu! Máu của dân ta! Nhưng còn hơn là máu của tông miếu tổ tông chảy vì một nữ nhân!
Nguyễn Quang Anh
Phụ hoàng cưới nàng, rồi một ngày sẽ tỉnh dậy trên ngai rỗng!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Câm đi!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngươi có hiểu gánh nặng một đế vương?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Một cái thở dài của trẫm cũng đủ rung chuyển một thành trì! Trẫm cưới nàng là để ngăn loạn binh, ngươi hiểu không!
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần hiểu... hiểu lắm chứ! Nên nhi thần mới sợ!
Nguyễn Quang Anh
Sợ rằng một ngày kia, người nhìn lại... đã mất nước trong lúc còn ngỡ là giữ gìn!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngươi nghĩ trẫm chưa từng giằng xé?//nắm lấy vai anh//
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Năm ấy mẹ ngươi mất vì bệnh, trẫm từng thề không nạp thiếp. Nhưng giang sơn này… không cho trẫm cái quyền được sống như một con người bình thường.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Trẫm là vua, không phải phu quân, không phải phụ thân!
Nguyễn Quang Anh
Vì người là vua… nên người càng không được sai.
Nguyễn Quang Anh
Một vị vua sai, là muôn dân sai theo. Một vị cha lạc đường, là con phải kéo lại.
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngông cuồng!
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngươi định cãi chiếu chỉ, chống lại trẫm sao?!//đẩy mạnh ra//
Nguyễn Quang Anh
Nếu có thể quỳ, đổi lấy sự tỉnh táo của người, nhi thần nguyện quỳ suốt đêm nay! //quỳ xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu người vẫn muốn cưới nàng… thì nhi thần... nguyện cởi long bào, rút lui khỏi Đông cung, để không phải mang cái danh là hoàng tử của một kẻ tự buộc gông cho giặc!
Nguyễn Quang Anh
Nếu người cưới nàng ấy, nhi thần sẽ rời khỏi Đông cung, trả lại ấn tín!
Nỗi đau trong tâm can như giày xé. Bên ngoài là một vị hoàng tử mạnh mẽ kiên cường, nhưng sâu bên trong là nỗi đau không thể giãi bày.
Hoàng thượng chết lặng. Ông lùi một bước. Tay run lên. Nhìn con trai như nhìn kẻ sắp rời khỏi mình mãi mãi.
Một lúc sau, ông tiến lại gần con, giọng run run pha lẫn phẫn nộ và đau đớn
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Ngươi nghĩ… trẫm không biết nàng đến vì mục đích gì sao?
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nhưng ngươi có hiểu… làm vua, có đôi khi phải chọn cái đau để tránh cái chết?
Nguyễn Quang Anh
Làm vua… là chọn cái đúng dù đau. Không phải chọn cái sai để tạm yên.
Hoàng thượng giơ tay lên, rồi buông thõng xuống. Mắt ông trĩu nặng như mang cả sơn hà. Giọng ông cất lên đầy nghẹn ngào như mong cầu sự thấu hiểu
Phụ thân của Quang Anh - Hoàng Thượng
Nếu ngươi rời Đông cung… ngươi không còn là con trẫm.
Quang Anh đứng thẳng người, mím môi, thở dồn dập. Sau một hồi im lặng, chàng chậm rãi nói, giọng trầm như sắp vỡ tung ra
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần biết.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cái giá để giữ thanh danh đất nước này… là bị chính cha ruồng bỏ… thì nhi thần nguyện mang tội bất hiếu.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt không còn giận, chỉ còn nước mắt như muốn trực trào
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thà không có cha… còn hơn có một người cha không còn là vua của nước mình.
Quang Anh cúi đầu sát đất, lạy một cái như cắt thẳng sợi dây liên kết giữa con tim, như một lời tự biệt đau đáu, rồi đứng dậy, xoay người bước đi, vạt áo cuốn theo gió, không ngoảnh lại. Hoàng thượng đứng đó, lòng như vỡ nát. Tay ông siết đến bật máu, nhưng vẫn không gọi con quay lại.
🐑⚡️
Viết chap này mà lòng đau như cắt. Giằng xé quá 🥺
🐑⚡️
Không biết là có ổn không? Do liên quan đến đất nước rồi trị quốc nữa nên sửa đi sửa lại mãi
🐑⚡️
Sản phẩm trí tưởng tượng để giải trí, không có lịch sử thật, nên đừng đặt nặng vấn đề nha các bae của tui 😢
🐑⚡️
Viết chap này đau lắm luôn á, mọi người bl nhìu nhìu cho tui đọc với, chán quá nè... hỏng có hứng ra chap lun đó
Comments
⭑Capcap⚝
Ủng hộ fic nha bà ơi, đọc cuốn theo từng chữ luôn
2025-04-19
1
Hạ Vừng . ✧
định nói cổ dài dòng nhma mình viết khác gì cổ 😔
2025-04-17
1
Pisu
Đọc nảy h chỉ bk ồ đử wow r đấy
2025-05-01
1