[Boboiboy X BnHA] Đoạn Ký Ức
Văn phòng
Bên trong xe cứu thương, bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng động cơ chạy đều đều và tiếng bút viết loẹt xoẹt của nhân viên y tế khi họ ghi chú tình trạng của Boboiboy. Họ đã sơ cứu và băng bó. Có một số vết thương sâu và một số phần xương không ổn định nhưng ít nhất, nó đã ổn, không nguy hiển đến tính mạng.
Cậu bé ngồi im lặng trên ghế, hai bàn tay đặt lên đùi, không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lướt qua khung cửa sổ, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn.
NVP
Cháu có cảm thấy đau ở đâu không? //Nói qua điện thoại rồi đưa cho Boboiboy//
Một nữ y tá cúi xuống, giọng nhẹ nhàng.
Boboiboy chớp mắt, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó một cách nghiêm túc. Rồi, cậu lắc đầu.
Nighteye ngồi phía đối diện, khoanh tay quan sát. Đến giờ, cậu bé vẫn chỉ nhớ mỗi cái tên của mình, không phản ứng khi được hỏi về gia đình, không hề có vẻ gì là hoảng sợ khi bị đưa đi.
Anh từng thấy nhiều trường hợp trẻ em mất trí nhớ do chấn thương tâm lý hoặc cú sốc lớn, nhưng Boboiboy… lại khác. Cậu không có vẻ gì là đang cố nhớ lại. Cậu chỉ đơn giản là không biết phải nhớ điều gì.
Xe cứu thương không chạy đến bệnh viện mà đổi hướng về văn phòng của Nighteye. Boboiboy chỉ đơn giản là một đứa trẻ mất trí nhớ mà không ai biết đến. Nếu đưa cậu đến bệnh viện hay đồn cảnh sát ngay lúc này, họ cũng không có thêm thông tin gì hơn ngoài những gì anh đã biết.
Tốt hơn hết là đưa cậu về, tìm hiểu thêm sau.
Boboiboy
*Chú bắt cóc cháu ạ?
Sir Nighteye
•Nhìn vào điện thoại rồi lắc đầu•
Boboiboy
* Chú là người tốt?
Sir Nighteye
•Nhìn vào điện thoại rồi gật đầu•
Văn phòng của Sir Nighteye khá yên tĩnh. Khi anh bước vào, những nhân viên còn lại đều đã về từ sớm.
Boboiboy ngoan ngoãn đi theo, bước chân cẩn thận như thể sợ làm phiền dù không có ai.
Nighteye mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng nhỏ dành cho khách, bên trong có một chiếc ghế dài và một chiếc giường đơn gọn gàng.
Nighteye lục lọi trong ngăn kéo một cái áo phông và quần đùi nhỏ nhất mà anh có, nhưng có vẻ nhue nó vẫn khá rộng, bằng chứng là áo dài qua đầu gối cậu bé, còn quần thì chẳng vừa. Ừ thì, anh cũng cao 2m rồi. Nhưng Boboiboy không bận tâm lắm.
Sir Nighteye
Đêm nay, cháu có thể ở đây. //Nói qua điện thoại.//
BoBoiBoy gật đầu, không hỏi thêm.
Nighteye khoanh tay nhìn cậu một lúc. Dù không có ý định đào sâu vào chuyện này ngay lập tức, nhưng sự trầm lặng quá mức của BoBoiBoy khiến anh hơi bận tâm. Một đứa trẻ bị lạc thường sẽ ít nhất có chút bối rối hay lo sợ, nhưng BoBoiBoy thì không.
Có lẽ vì cậu thậm chí không biết mình nên cảm thấy gì.
Sir Nighteye
Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. //Đặt điện thoại xuống//
Cánh cửa đóng lại, để lại Boboiboy một mình.
Cậu đứng yên một lúc, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Cảm giác trống rỗng trong tâm trí vẫn không hề thay đổi. Không có ký ức nào xuất hiện, không có cảm giác thân quen nào len lỏi vào.
Chỉ là, cậu không thấy nó giống phòng mình, không quen thuộc, nhưng cậu không nhớ phòng mình thế nào cả.
Boboiboy bước đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu không biết mình đã ở đâu trước khi đến đây, tại sao lại bị thương, tại sao lại không nhớ đến ai. Không biết mình đã từng có gia đình hay bạn bè hay chưa. Không biết lý do tại sao mình lại quên đi tất cả.
Cậu nhớ tên, nhớ rằng bản thân có sức mạnh, nhưng ngoài những điều đó ra ... không còn gì khác.
Boboiboy
"Đáng lẽ giờ này...mình sẽ được xoa đầu và chúc ngủ ngon"
Boboiboy
"Nhưng, ai làm vậy... "
Giữa đêm khuya, một âm thanh khẽ vang lên.
Sir Nighteye giật mình tỉnh giấc.
Văn phòng của anh luôn yên tĩnh vào ban đêm. Những nhân viên đã về từ lâu, và dù thỉnh thoảng có một vài tiếng động từ hệ thống thông gió hay đồng hồ trên tường, chưa bao giờ có thứ gì khiến anh bừng tỉnh như thế này.
Nighteye cau mày, đứng dậy và bước nhanh về phía phòng của Boboiboy.
Cánh cửa đóng nhưng không khóa. Anh xoay tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu vào, hé lộ cảnh tượng bên trong.
Boboiboy đang ngồi co ro trên giường, ôm lấy đầu gối, cả người run lên từng cơn. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng những hơi thở gấp gáp và những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng nói lên tất cả.
Nighteye im lặng quan sát trong giây lát. Cậu bé này đã mất đi tất cả ký ức—vậy điều gì khiến cậu sợ hãi đến vậy?
Cậu giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt nâu tràn đầy nước, nhưng khi thấy Nighteye, cậu vội vã đưa tay quệt đi, như thể sợ bị bắt gặp.
Boboiboy
* Cháu ồn đúng không ạ?
Nighteye nhìn cậu một lúc lâu. Anh không phải người giỏi an ủi. Công việc của anh chưa bao giờ liên quan đến trẻ con—anh thậm chí còn nghiêm khắc với cả những anh hùng tập sự. Nhưng nhìn vào cậu bé đang cố che giấu nỗi sợ hãi của mình, anh biết rằng lúc này, lý trí không phải là thứ cậu cần.
Không nói gì, Nighteye rút một chiếc khăn tay từ túi áo, đưa cho Boboiboy. Cậu bé do dự, nhưng rồi cũng nhận lấy, lặng lẽ lau nước mắt.
Boboiboy cũng không nói gì nữa. Nhưng dần dần, hơi thở của cậu ổn định lại. Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận đặt chiếc khăn tay sang bên cạnh, ngước lên nhìn Nighteye.
Sir Nighteye
Không sao cả. Cứ từ từ. //Giơ điện thoại lên//
Boboiboy nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Cơn ác mộng không biến mất ngay lập tức, nhưng lần này, khi cậu nhắm mắt lại, cậu biết rằng nếu mở mắt ra, vẫn sẽ có một người ở đó.
Comments
Phuong Lethao
:))) tr ơi bé nó ngây thơ dữ, có ai ở bên 1 lúc r bảo chú là bắt cóc bao h đâu
gặp tôi tôi chạy 8 hướng lâu r
2025-03-02
41
Khalee
là chú cao hơn bé nó nửa m lận hả :))?
2025-03-03
19
Khalee
mà theo toi nhớ bé nó đi ngủ vẫn đội nón nên là xoa đầu có cởi mũ ra ko :))
2025-03-15
11