[Boboiboy X BnHA] Đoạn Ký Ức
Giám hộ
Boboiboy thức dậy vào khoảng hơn bảy giờ sáng.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhưng không có chút bối rối nào. Dường như cậu đã chấp nhận nơi này như một thực tế hiển nhiên.
Khá bất tiện cho Nighteye, anh giao tiếp luôn cần có máy phiên dịch.
Sir Nighteye
Dậy rồi chứ?
Sir Nighteye
Rửa mặt rồi xuống dưới. Tôi có vài chuyện cần nói với cháu.
Cậu không có nhiều thứ mang theo—thực ra, không có gì cả ngoài bộ quần áo trên người. Nhưng trên bồn rửa mặt trong phòng tắm có khăn mặt sạch, bàn chải đánh răng mới và một bộ quần áo đơn giản đã được chuẩn bị sẵn, có vẻ là mới mua.
Cậu theo Nighteye đến một căn bếp nhỏ trong góc.
Trên bàn có một đĩa bánh mì sandwich đơn giản và một ly sữa.
Boboiboy kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn mà không có ý kiến gì. Nighteye ngồi đối diện, quan sát cậu một lúc trước khi lên tiếng.
Sir Nighteye
Tình trạng của cháu khá đặc biệt //Nói chận rãi để máy dịch được.//
Sir Nighteye
Không ai biết cháu đến từ đâu, cũng không có thông tin nào về người thân. Tạm thời, ta sẽ là người giám hộ của cháu cho đến khi tìm được câu trả lời.
Boboiboy nuốt miếng bánh, ngước lên nhìn anh.
Sir Nighteye
Có nghĩa là tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cháu.
Sir Nighteye
Cháu sẽ ở đây, ít nhất là cho đến khi chúng ta xác định được chuyện gì đã xảy ra.
Nighteye hơi nhíu mày trước phản ứng bình thản đó. Không có thắc mắc, không có phản đối, không có cảm giác bất an nào. Một đứa trẻ bình thường, khi nghe rằng mình không có người thân, ít nhất cũng sẽ bối rối hoặc hoảng sợ.
Không lẽ bị bản năng hắc ám nhập.
Chắc không có đâu, đây không phải Tokyo Revenger.
Sir Nighteye
… Cháu không có gì muốn hỏi sao?
Boboiboy
//Nhìn vào điện thoại của Nighteye//
Boboiboy
*Không, chú là người tốt.
Nói được câu nghe mát dạ đấy cháu ơi
Boboiboy không phải là một đứa trẻ nhút nhát hay rụt rè. Cậu không tỏ ra sợ hãi khi đối diện với người lạ, cũng không có dấu hiệu bất an khi bị đặt vào một môi trường mới.
Chỉ đơn giản là cậu không có phản ứng nào cả. Cậu tiếp tục ăn sáng, hoàn toàn tự nhiên, như thể đây là cuộc sống bình thường của mình.
Nighteye không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, anh biết chắc một điều.
Cậu chỉ không nhận ra điều đó mà thôi.
Nighteye lật từng trang, mắt anh lướt nhanh qua các câu trả lời. Dần dần, biểu cảm nghiêm túc của anh chuyển thành một chút bất ngờ.
Anh vốn chỉ định kiểm tra xem thằng bé còn nhớ về việc học hay không thôi, xét theo ngoại hình thì có vẻ khoảng 14-15 nên anh lấy đề thi của trường khác cho thằng bé thử, điểm số thế này, có vẻ không quên kiến thức nào.
Sir Nighteye
Cháu làm rất tốt
Sir Nighteye
Toán học của cháu ở mức trung học. Khoa học cũng không tệ. Kiến thức về lịch sử và địa lý Nhật Bản thì gần như không có, nhưng điều đó cũng dễ hiểu
Sir Nighteye
Tuy nhiên, cháu vẫn có một điểm yếu lớn.
Sir Nighteye
Từ hôm nay, ngoài việc phục hồi trí nhớ, ta muốn cháu học tiếng Nhật một cách bài bản. Nếu cháu muốn sống ở đây, cháu cần hiểu ngôn ngữ này một cách thành thạo.
Boboiboy
*Cháu không muốn sống ở đây.
Sir Nighteye
Ý là nếu cháu muốn giao tiếp tự nhiên
Boboiboy
//Nhìn điện thoại rồi gật đầu//
Anh lấy một cuốn sách từ giá, đặt xuống trước mặt Boboiboy.
Sir Nighteye
Sách học tiếng Nhật cơ bản. Học từ bảng chữ cái trước, rồi đến ngữ pháp.
Boboiboy ngồi trước bàn học, mở cuốn sách tiếng Nhật ra. Những ký tự Hiragana dày đặc trải dài trên trang giấy, trông vừa lạ lẫm vừa khó hiểu.
Sir Nighteye
Bắt đầu từ bảng chữ cái đi. Cháu hãy đọc từng hàng một.
Boboiboy gật đầu, nhưng khi nhìn xuống trang sách, cậu bất giác nhíu mày. Những con chữ trước mắt cậu cứ như nhảy múa, sắp xếp lộn xộn khiến cậu thấy khó tập trung.
Boboiboy
*Chuyển đổi nguyên tố-
Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Trong chớp mắt, màu sắc trên trang phục cậu thay đổi—tông trắng - xám rực rỡ thay thế bộ quần áo bình thường, đường nét trên mái tóc cũng trở nên sắc sảo hơn. Đôi mắt nâu của cậu chuyển thành màu xám được che bởi đôi kính sáng rực.
Sir Nighteye
Cháu làm gì vậy?
Solar liếc mắt, giải thích.
Solar
*Là người dễ tiếp thu mấy cái này nhất, chuyển đổi sang cháu cũng dễ hiểu thôi. Cháu học nhanh hơn.
Sir Nighteye
Cái này là...Quirk của cháu à?
Sir Nighteye
Nó giống như sức mạnh.
Solar nghĩ ngợi một chút, gật đầu.
Sir Nighteye
Cháu trông có vẻ, thông minh hơn?
Solar
*Tất nhiên, nguyến tố của tri thức nó khác.
Solar
*Tên cháu là Solar, là nguyên tố mặt trời. //Dùng tay tụ một quả cầu ánh sáng nhỏ//
Thay đổi hình dạng. Biến đổi toàn bộ ngoại hình.?
Sir Nighteye
Ý cháu là, cháu còn có, những nguyên tố khác? //Khó tin//
Điều này giống như Hackgame vậy. Có hai năng lực không hiếm, nhưng có tới 7 thì lại khác.
Solar
*Nó gọi là thao túng nguyên tố, cháu chẳng quan tâm lắm
Nghe đến đây Nighteye bình tĩnh hơn chút. Đây có thể coi là biến dạng của Quirk. Khi mà Quirk là: Điều Khiển Nguyên tố, thì bất cứ dạng nguyên tố nào cũng có thể thực hiện. Nó khác với việc Quirk có tên cụ thể là: Băng, lửa, nước....nói chung có thể coi là một năng lực mạnh đến khó tin, nó OP như New Order của anh hùng số 1 của Mỹ vậy.
Sir Nighteye
Cháu còn nguyên tố nào khác?
Solar
*Băng, lửa, động đất, lốc xoáy, bão sấm và gai.
Nighteye nhíu mày, khác với đứa trẻ lễ phép ban nãy, đứa trẻ này dù vẫn là đứa trẻ đó nhưng có thái độ khá bố đời.
Sir Nighteye
Cháu vẫn còn nhớ cháu có thể sử dụng năng lực thế nào?
Solar
*Cháu không biết, nó giống thói quen thôi, một khi liên quan đến tri thức cháu sẽ được gọi ra.
Sir Nighteye
Và tính cách cháu, thay đổi?
Solar
*Tính cách? Cháu không biết.
Sir Nighteye
Những nguyên tố khác thì sao? Cháu chỉ biết tên họ thôi?
Solar ngẫm nghĩ, rõ ràng là cậu biết tên và đọc tên các nguyên tố vanh vách, nhưng cậu lại chẳng nhớ gì về họ cả. Chỉ là, cậu biết họ là một phần của bản thể, cậu quen biết họ nhưng...họ thực sự như thế nào?
Thấy được biểu cảm của Solar, Nighteye cũng hiểu rồi.
Các nguyên tố bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và mỗi nguyên tố đều mất đi ký ức nhưng vẫn nhận thức được bản thân.
Sir Nighteye
Cháu thú vị đấy.
Sir Nighteye
Tôi sẽ rất mong được gặp các nguyên tố khác.
Sir Nighteye
Giờ thì, học đi.
Riu
Tui cook 3 chap trong một buổi tối ó mấy bà
Comments
Emils
cảm giác tính cách của Solar vẫn vậy chỉ là...có chút khác có lẽ do mất ký ức
2025-03-03
27
Uyên Nguyễn Thục
tội phạm bằng 1 cách thần kì nào đó đã bắt cóc đc Boi
Boi: anh bắt cóc tôi à?
tội phạm: ko.
Boi: anh có phải người tốt ko?
tội phạm: phải. có gì muốn hỏi nữa ko?
Boi: /lắc đầu/ anh là người tốt.
2025-03-02
36
Đan Trần
tại cái kiểu chồng em dậy á kệ ổng đi :))
Solar đúng kiểu sống theo chủ nghĩ "thằng nào mạnh thằng đấy làm bố" :)) mỗi tội gặp mama với Retak'ka là tắt ngúm :))
2025-03-11
23