[Boboiboy X BnHA] Đoạn Ký Ức
Tuần tra
6 tháng trôi qua kể từ khi Boboiboy sống cùng Nighteye. Anh cảm thấy ngoài việc có thêm một cái miệng ăn thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, văn phòng có chút xôm hơn mọi khi.
6 tháng này, nhờ học tập chăm chỉ, cậu bé đã có thể giao tiếp, dù đôi khi sẽ vấp vài chỗ.
Với lại, dù không biết rằng Boboiboy có ở lại đây mãi không, nhưng việc học rất quan trọng, vậy nên anh đã sắp xếp cho cậu một bài thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp cấp hai. Điểm khá ổn, trừ Lịch sử ra thì cũng ở mức vừa đạt. Nói chứ Solar chăm học, đôi khi còn thức đêm, sợ hãi tột cùng.
Sir Nighteye
Cháu có muốn học Cao Trung không?
Sir Nighteye
Ta chỉ muốn cháu suy nghĩ về nó. Dù sao thì việc học rất quan trọng.
Cậu không nhớ gì về việc trước đây mình có từng thích đến trường hay không. Nhưng, đến trường là sẽ có bạn đúng không? Boboiboy suy nghĩ. Khái niệm "bạn" mà nói với cậu rất mơ hồ, nhưng mà cậu thích cái từ đó.
Cậu đang định lên tiếng thì—
Cánh cửa văn phòng bật mở, và một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên.
•Ẩn•
Sir Nighteye! Cháu đến rồi đây!
Boboiboy giật mình quay lại.
Một chàng trai tóc vàng, dáng người cao lớn xuất hiện ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ.
•Ẩn•
Cháu chưa gặp cậu bạn này bao giờ nhỉ?
Sir Nighteye
Đây là Mirio Togata, học sinh năm ba của UA. Cậu ấy đến đây thường xuyên đến đây, là thực tập sinh của ta.
Mirio Togata
Chào em! Anh là Mirio!
Boboiboy
Chào anh… em là Boboiboy.
Sir Nighteye
Cháu đến đúng lúc lắm. Ta đang bàn với Boboiboy về chuyện học Cao Trung.
Mirio Togata
Cậu bé này đang đến tuổi học Cao Trung sao? Ồ, đang nghỉ hè mà nhỉ?
Sir Nighteye
Ta chỉ đang hỏi ý kiến của cậu ấy.
Sir Nighteye
Cháu nghĩ thế nào, Mirio?
Mirio đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lát rồi bật cười.
Mirio Togata
Cháu nghĩ nếu cậu ấy muốn học, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời! Trường học không chỉ là nơi để học kiến thức, mà còn giúp ta kết nối với mọi người mà!
Boboiboy im lặng, nghe Mirio nói.
Kết nối với mọi người, huh…
Thấy dáng vẻ suy nghĩ của Boboiboy, Nighteye nhìn Mirio, nghĩ ra một ý tưởng.
Sir Nighteye
Mirio, dẫn thằng bé đi tuần tra cùng thử xem?
Mirio Togata
Ơ, vâng, có nguy hiểm không ạ?
Sir Nighteye
Đừng lo lắng, dạo này thành phố yên bình hẳn. Mà nếu có, ta tin cháu mà.
Boboiboy
Đi tuần tra? •nhắc lại, có chút ngạc nhiên.•
Sir Nighteye
Đúng vậy. Mirio thường hỗ trợ ta trong các đợt tuần tra khu vực. •Gật đầu•
Sir Nighteye
Hai đứa mới gặp nhau mà, cháu lúc nào cũng ru rú trong phòng, ra ngoài với anh đi, làm quen, sau này sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Boboiboy nhìn sang Mirio, người vẫn đang mỉm cười đầy phấn khích.
Boboiboy ngẫm nghĩ một lúc. Cậu không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, ra ngoài một chút cũng không phải ý tồi.
Nighteye đứng dậy, vỗ vai Mirio.
Sir Nighteye
Thằng bé bị mất trí nhớ, đôi lúc hơi đơ một chút, em cứ từ từ giải thích thôi.
Mirio Togata
•Thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu•
Hai người bước đi trên vỉa hè đông đúc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố. Mirio đã thay bộ trang phục anh hùng của mình, còn Boboiboy thì cảm thấy bộ trang phục có áo choàng đỏ rất quen thuộc.
Boboiboy
Vậy… tuần tra là làm gì?
Mirio đặt tay sau đầu, vừa đi vừa cười.
Mirio Togata
Chủ yếu là quan sát thôi! Kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra không, giúp đỡ những ai cần, và đôi khi ngăn chặn những chuyện xấu trước khi chúng xảy ra!
Boboiboy gật đầu chậm rãi. Cậu nhìn quanh, nhận thấy rất nhiều dân thường đang đi lại, một số trong đó có những năng lực đặc biệt. Đối với cậu, khung cảnh này lạ lẫm vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cậu đi tuần tra. Thành phố vào ban ngày nhộn nhịp hơn nhiều so với những lần cậu tự mình ra ngoài. Người đi bộ qua lại trên vỉa hè, những cửa hàng sáng đèn, các biển quảng cáo phát ra âm thanh rộn ràng.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm.
Mirio thì khác. Anh bước đi với nụ cười tươi rói, đôi khi dừng lại chào hỏi người dân xung quanh. Dường như ai cũng quen mặt anh, có người còn vui vẻ vẫy tay đáp lại.
Cậu nhớ cậu cũng từng được chào đón như thế, như ở đâu thì cậu không biết.
Mirio Togata
Đi tuần tra thế này thú vị lắm!
Mirio Togata
Đây là một phần của việc trở thành anh hùng!
Bước chân Boboiboy khựng lại.
Một cảm giác quen thuộc tràn về.
Cậu không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu—một trận chiến, một bầu trời đầy sấm sét, một cảm giác mạnh mẽ thúc giục cậu đứng lên bảo vệ điều gì đó… hoặc ai đó.
Nhưng ký ức ấy mờ nhạt, như một giấc mơ bị quên lãng ngay khi tỉnh dậy.
Mirio không để ý đến sự bất thường của cậu, vẫn tiếp tục nói đầy nhiệt huyết.
Mirio Togata
Là anh hùng, chúng ta không chỉ chiến đấu mà còn phải mang lại hy vọng cho mọi người! Chỉ cần có mặt ở đây, giúp đỡ dù là việc nhỏ nhất, cũng có thể tạo ra sự khác biệt!
Cậu đã từng hiểu rất rõ hai chữ “anh hùng”. Nhưng bây giờ khi nghe lại, lại có một cảm giác mơ hồ.
Boboiboy vẫn bước đi bên cạnh Mirio, nhưng tâm trí cậu thì đã trôi đi đâu đó.
Mirio hỏi, có vẻ để ý thấy sự im lặng bất thường của cậu.
Boboiboy
Dạ...không có gì đâu ạ •Lắc đầu nguầy nguậy•
Mirio Togata
Nếu có gì bận tâm thì cứ nói với anh nhé! Anh hùng phải biết giúp đỡ lẫn nhau mà! •Vỗ vai Boboiboy•
Boboiboy
… giúp đỡ lẫn nhau?
Mirio Togata
Chúng ta không thể nào tự mình giải quyết mọi thứ. Là anh hùng, chúng ta chiến đấu không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người bên cạnh! Đồng đội, bạn bè, những người cần giúp đỡ—tất cả đều quan trọng!
Những hình ảnh không rõ nét vụt qua trong đầu cậu—một nhóm người đứng bên nhau, chiến đấu vì một điều gì đó lớn hơn chính bản thân họ.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt họ.
Nhưng cậu biết họ rất quan trọng.
Cậu đã từng có những người như vậy bên cạnh… đúng không?
Mái tóc cậu bay trong gió, nhìn khuôn mặt tự hào và đầy hãnh diện của Mirio. Cậu nghĩ thế này.
"Anh hùng tuyệt thật nhỉ?"
Boboiboy
Anh sẽ cứu người sao?
Mirio Togata
Đó là công việc của bọn anh mà
Boboiboy
Vâng, anh hùng đúng là tuyệt thật đó.
Mirio Togata
Bây giờ mới thấy em cười đó nha.
Boboiboy
Em không biết nữa, chỉ là, em thấy rất tuyệt.
Mirio Togata
Em đang tuổi vào Cao Trung nhỉ? Nếu em muốn làm anh hùng, em có thể vào cùng một trường với anh.
Boboiboy
Cùng trường với anh?
Mirio Togata
Đúng rồi, anh học ở UA. Nơi đó tuyệt lắm, chuyên đào tạo anh hùng luôn đó!
Boboiboy
Nếu là với anh thì em cũng muốn.
Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ bên đường, Mirio đột ngột dừng lại.
Mirio Togata
Em có thích cacao không, Boboiboy?
Không để Boboiboy đồng ý, Mirio tạt qua và nhanh chóng mua hai cốc Cacao rồi quay lại nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của Boboiboy. Gì vậy? Chưa kịp ngăn luôn.
Boboiboy cầm cốc cacao lên, thử một ngụm. Từ khi được nhặt về đây, ngoài nước lọc và một số gói nước hoa quả có sẵn, cậu chưa uống Cacao bao giờ mặc dù thường mơ về nó.
Mirio Togata
Sao hả, trẻ con thường thích đồ ngọt lắm.
Boboiboy
Em thấy thiếu chút gì đó.
Comments
Cừu Lười (>•v•<)
thiếu tình yêu vô bờ của ông
2025-03-03
28
Anonymous
😭😭😭 Thiều nhiều bé ơi
2025-03-02
18
Marie Garcia (Clara)
Chú hề à nhầm thầy giáo Pa
2025-03-19
7