[Boboiboy X BnHA] Đoạn Ký Ức
Những suy nghĩ, trăn trở
Thôi, xin phép rút lại đi. Đám nguyên tố nghịch bỏ bà, không trông nổi.
Nighteye phát hiện ra rằng Boboiboy không chỉ thao túng được các nguyên tố mà còn có thể phân tách ra và phóng đại cảm xúc của mình thông qua họ. Anh phát hiện điều này vào một đêm, khi Boboiboy phân tách ra làm bảy, tự nói chuyện với nhau.
Lần đầu nhìn thấy là sốc nặng, bay màu, méo mó luôn.
Nói đến nghịch, 3 nguyên tố Lốc xoáy, Lửa và Gai đã đủ làm cả cái văn phòng chao đảo, chúng tò mò về mọi thứ, thắc mắc mọi điều và hí hoáy tất cả những gì trong tầm mắt.
Nguyên tố Mặt Trời rất chăm học, anh đánh giá cao.
Nguyên tố Băng rất lười, lúc nào cũng ngủ, oke, không gây sự là được, nhưng ngứa mắt á.
Nguyên tố sấm sét quá trầm, -1 điểm vì làm không khí âm u
Trong đó, có một người rất vừa lòng anh, nguyên tố địa chấn.
Sir Nighteye
Cháu là mama của đám kia đúng không?
Gempa •Earthquake•
•Nghiêng đầu•
Nấu được đồ ăn, biết mang quần áo đi giặt, biết đi mua đồ, biết dọn nhà...
Thành ra Gempa được Nighteye đặc cách là nguyên tố duy nhất có quyền khi anh ra khỏi văn phòng.
Tuy nhiên, năng lực này quá OP, anh hơi lo lắng, phải dặn dò.
Sir Nighteye
Ngoại trừ ở văn phòng, ra ngoài đừng phân thân, cùng lắm chỉ được dùng Gempa thôi, được chứ?
Được cái không phân thân thì Boboiboy rất ngoan.
Tình trạng mất trí nhớ của Boboiboy rất kỳ lạ.
Sir Nighteye
Cháu có chắc mình không nhớ gì về quá khứ không?
Nighteye im lặng trong giây lát. Nếu cậu bé này thực sự mất trí nhớ, thì trí thông minh và khả năng tư duy logic của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là dù quá khứ của cậu có ra sao, thì cậu đã từng được giáo dục rất tốt.
Các nguyên tố cũng vậy, sự tương tác rất tự nhiên, không có vẻ gì là giống như mất trí nhớ. Chỉ là khi hỏi về mấy chuyện như gia đình, bạn bè thì hoàn toàn không nhớ, kể cả chuyện xảy ra trước đó luôn. Có vẻ chỉ tự nhận thức được bản thân mà thôi.
Dù chưa muốn thắc mắc quá sớm, nhưng Nighteye biết rõ: Cậu bé này không chỉ đơn thuần là một người mất trí nhớ với một Quirk đặc biệt.
Có điều gì đó… hơn thế nữa.
Nói thì nói thế thôi, biết được cái hơn thế nữa là cái gì chết liền á.
Buổi tối hôm đó, Nighteye ngồi trong phòng làm việc của mình, lật lại hồ sơ mà anh đã ghi chép về Boboiboy.
Cậu bé này có một trí thông minh vượt trội, khả năng học hỏi nhanh, và một dạng biến đổi cơ thể không rõ nguồn gốc.
Anh chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt.
Không có thông tin gì về Boboiboy trong bất kỳ hệ thống dữ liệu nào. Cậu không có hồ sơ công dân, không có dấu vết nào về một người có mô tả tương tự trong các vụ án trước đây.
Như thể… cậu bé này không thuộc về nơi này.
Boboiboy ngủ không sâu giấc.
Cậu đang đứng trên một hòn đảo. Gió biển thổi mạnh, mang theo hơi nước mặn chát. Hòn đảo đó rất quen thuộc, mỗi ngày đều có mùi Cacao rất thơm. Và, lúc nào cũng có một người ở đó, nở nụ cười hiểu dịu.
Khuôn mặt ông mờ nhạt, vỗ lưng cậu.
"Cháu có thích biển hiệu mới của quán không?"
Boboiboy
Cháu không thấy gì cả?
Boboiboy bước đi, rồi lại quay lại nhìn ông.
Boboiboy mở mắt, cậu ngồi dậy, phát hiện trên mặt, khóe mắt ướt át và nhòe nhoẹt. Kỳ lạ là, có vẻ cậu khóc trong vô thức. Cho dù không cảm thấy gì thì nước mắt vẫn cứ rơi.
Ông ấy là ai? Tại sao lại dịu dàng đến vậy?
Bàn tay đó ấm áp và quen thuộc đến kỳ lạ.
Comments
Tiara
Mama đại nhân,ai mà dám cãi lời là hết thấy ngày mai(vì lên thiên đàng rồi còn đâu)
2025-03-04
43
Yui (new acc)
là mama tổng quản ạ 🤣
2025-03-03
37
Anonymous
Là mama quốc dân ạ:)))
2025-03-02
34