[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Những Kẻ Mộng Mơ.
Chương 1: Lời hứa của kẻ tuyệt vọng.
Ngay từ thuở sơ khai, con người và quỷ đã luôn là kẻ thù.
Giống như quy luật tự nhiên, kẻ chiến thắng là kẻ được sống, chẳng mất nhiều thời gian để hai giống loài này tàn sát lẫn nhau.
Quỷ ăn con người, còn con người muốn được sống nên săn ngược lại quỷ.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ mãi chìm trong hỗn loạn như vậy, cho tới ngày một lời hứa được thành lập.
Phải, câu chuyện bắt đầu từ một nghìn năm trước.
Tại một khu rừng tăm tối nọ.
Những người chiến binh quả cảm, không chịu khuất phục số phận. Họ chấp nhận cầm kiếm lên và chiến đấu.
Những chiến binh vô danh
Chiến binh 1: “Aghhh!!! //Bị quỷ đâm trúng//“
Những chiến binh vô danh
Chiến binh 2: “Chết đi lũ khốn!!” //Vung kiếm//
#####
Mau! Ta phải đi hỗ trợ mọi người!
#####
//Vung kiếm đâm thẳng vào giữa mắt một con quỷ//
#####
Nhiều người bị thương quá…không đủ thuốc mất…
#####
//Cố gắng băng bó cho người bị thương//
Vẫn như mọi ngày, sự hỗn loạn của cuộc chiến kéo dài vô tận bắt đầu bào mòn tinh thần của những người lính quả cảm nhất.
Julius Ratri
//Bị quỷ tấn công//
Julius Ratri
Chết tiệt! Bị thương rồi..!
Quỷ
Grrahh!!! chết đi!!!!!
Một bóng hình bí ẩn từ đâu xuất hiện, thanh kiếm không nhân từ xuyên qua giữa hai mắt của gã quỷ.
Lucia
Không sao chứ, Julius?
Julius Ratri
Lucia, cảm ơn.
Julius Ratri
Tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu-
Lucia
Cậu đang bị thương, không cố nổi đâu.
Lucia
Để tôi gọi cô ấy tới cầm máu cho cậu-
Julius Ratri
Tôi không sao. //Gạt đi//
Lucia
…Vậy đừng chết đấy.
Kết quả trận chiến ngày hôm ấy vẫn như vậy.
Binh sĩ thiệt mạng không thể đếm nổi.
Số quỷ mà họ giết được có khi còn không bằng một nửa số người hi sinh.
Thậm chí con số quỷ bị giết đó cũng chả có ý nghĩa gì.
Bọn chúng vẫn sẽ ăn con người đấy thôi. Bọn chúng còn chả quan tâm tới đồng loại, một vài kẻ còn ăn chính những tên quỷ đã ngã xuống để lấy sức mạnh.
Đó là từ để miêu tả tình trạng hiện tại của nhân loại.
#####
…Cậu nghĩ sao, Lucia..?
Cô gái tóc trắng hướng về phía góc tường, nơi mà người bí ẩn đang ngồi lau thanh kiếm của mình.
Lucia
Không, điều đó sẽ chẳng được gì đâu.
Lucia
Sẽ ra sao nếu chúng không thoả mãn với cơn đói?
Lucia
Dù sao thì chẳng ai rảnh hơi để đi ký hiệp định hoà bình với thức ăn của mình cả.
#####
Phải…Nếu làm vậy thì thật thất lễ với những người đã hi sinh để bảo vệ nhân loại.
Mọi người sau khi nghe những lời động viên thì bắt đầu lấy lại tinh thần. Duy chỉ có kẻ ngồi ở phía góc tường vẫn im lặng, chỉ nhìn những người đồng đội như một lời hưởng ứng âm thầm.
Lucia
“Chiến thắng sao? Nghe tuyệt nhỉ..?”
Lucia
“Tôi sẽ bảo vệ mọi người, chúng ta sẽ cùng sống sót tới ngày ấy.”
#####
Lucia! Lại đây với bọn tôi nào!
#####
Tên lầm lì ít nói này, ít ra cũng phải tỏ ra hào hứng chứ…
Julius Ratri
Chắc không hiểu được suy nghĩ của người mạnh nhất trong số chúng ta đâu nhỉ? //Cười mỉm//
Lucia
Này…Đã bảo đừng gọi tôi theo cách đấy mà…
#####
Cậu ta lại khiêm tốn rồi kìa!
#####
Lucia là người giết được nhiều quỷ nhất đó..! Cậu còn cứu mạng bọn tôi nhiều lần nữa!
Julius Ratri
Dù không thấy mặt, sao tôi cứ cảm giác như cậu ta đang đỏ mặt vậy nhỉ..?
Lucia
Julius, tôi ném cậu ra ngoài đấy.
Một bóng dáng cao lớn bước qua đống xác chất chồng của những người lính đã bị tàn sát, gã quỷ nở một nụ cười tràn ngập sát ý.
Leuvis
Chà…Trăng đêm nay đẹp nhỉ..?
Julius Ratri
//Run lẩy bẩy//
Leuvis
//Nhìn xung quanh//
Leuvis
Vậy là kẻ mặc áo choàng đó không có ở đây à?
Leuvis
Thất vọng thật…Tên đó đã suýt giết được ta, vậy mà cuối cùng lại chạy mất.
Julius Ratri
“Chết tiệt…Mình không thể di chuyển được…Mình sợ quá…”
Lucia
Là Công Tước Leuvis sao? Hãy để tôi đi cùng cậu..!
Lucia
“Chết tiệt, cái tên công tước đáng chết đó…”
Mọi người gấp rút chạy ra tới phía cửa, nhưng không ngờ Julius đã đứng chờ từ trước.
Lucia
“Gì chứ..? Cậu ta vẫn còn sống?”
Lucia
“Leuvis mà dễ dàng tha cho con mồi vậy ư..?”
Lucia
//Chần chừ đi theo//
Lucia
“Cậu định làm gì đây..Julius…”
Lucia
Julius…Tôi nghĩ cậu nên thật lòng với mọi người. Bọn tôi thật sự lo chết đi được lúc nghe tin quân cậu bị tập kích đấy?
Lucia
Nói thật đi, Julius. Cậu bị cái gã công tước chết dẫm kia đe doạ đúng không-
Julius Ratri
Tôi chẳng bị ai sai khiến cả.
Julius Ratri
Tôi muốn như vậy là vì chúng ta, các cậu hiểu không?!
Julius Ratri
//Cao giọng//
Julius Ratri
Nễu cứ để như vậy,sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nằm trong bụng chúng thôi…!
Julius Ratri
Chúng ta quá yếu để chiến thắng lũ quỷ…Ngay cả Lucia cũng suýt chết trong trận chiến với Leuvis còn gì?!
Lucia
Đó là vì lúc ấy tôi chỉ có một mình thôi..!
Lucia
Nếu chúng ta hợp sức…thì sẽ…
Julius Ratri
Cậu thì hiểu thế quái bào được sự tuyệt vọng của tôi khi thấy đồng đội chết dần chết mòn trên chiến trường chứ?!
#####
Anh đang mất bình tĩnh đấy, Julius.
Julius Ratri
//Bất ngờ chạy tới cướp lấy thanh kiếm của Lucia//
Lucia
Julius..! Cậu đang làm cái quái-
Lucia
JULIUS!! CẬU BỊ CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?!
Lucia
“Lấy thanh kiếm của mình là vì vậy sao..?”
Lucia
//Bị quỷ cầm trên tay nhưng không thể làm gì//
Julius Ratri
Bỏ cuộc đi, mấy người không thể làm gì đâu.
Julius Ratri
Lucia mà thiếu vũ khí cũng chỉ là một con người yếu ớt thôi.
Julius Ratri
//Cười nham hiểm//
#####
Julius…Anh ta đã nghĩ gì bậy chứ…hức…
Lucia
“Khốn kiếp! Mình không thể làm được gì..!!”
Chứng kiến đồng đội đều bị chèn ép trong tay của ác quỷ mà bản thân không thể làm gì, Lucia chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào lớn hơn lúc này.
Nỗi đau của sự phản bội và sự bất lực của kẻ yếu.
Lucia
Ta đã bảo là thả ta ra! Lũ khốn..!!!
Lucia
//Tiếp tục vùng vẫy//
Julius Ratri
Phải chi cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi, Lucia…
Julius Ratri
//Tiến đến gần//
Julius tiến tới gần kẻ đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ, gã nhẹ nhàng cởi chiếc mũ áo của kẻ ấy choàng xuống.
Julius Ratri
Nếu bây giờ cậu nghĩ lại, cậu chỉ cần nói rằng cậu đồng ý với tôi, tôi sẽ thả cậu ra.
Julius Ratri
Dù sao…Cậu cũng từng cứu mạng tôi vô số lần…và tôi không muốn cậu chết một cách thảm hại là làm đồ ăn cho lũ quỷ.
Julius Ratri
Đồng ý đi, Lucia..! Chỉ cần hi sinh bọn họ, lúc bước ra khỏi đây chúng ta sẽ được sống trong hoà bình!
Julius Ratri
Cậu…nói gì đi chứ…
Julius Ratri
//Cười méo mó//
Thế nhưng, đáp lại Julius chỉ là những ánh nhìn thất vọng của những người đồng đội, và sự căm ghét trong mắt Lucia.
Lucia (10000)
Hi sinh đồng đội để sống yên ổn à?
Lucia (10000)
Cậu thật sự thoái hoá còn ghê gớm hơn cả lũ quỷ rồi đấy, Julius.
Comments