[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Những Kẻ Mộng Mơ.
Chương 3: Một kẻ hèn nhát.
Một bóng người nhỏ bé lướt qua những cây đại thụ khổng lồ. Hơi thở gấp gáp hoà vào cùng với tiếng lá khô xào xạc bị giẫm đạp khiến cho khu rừng hiếm khi có tiếng động bỗng vang lên những tiếng động mờ nhạt.
Lucia (10000)
Hah…hah…..hah……
Lucia vốn không phải là người chậm chạp. Ngược lại, em là người có tốc độ vượt trội nhất trong quân đoàn. Nhưng điều ấy chẳng thể nào bù đắp cho phần mắt cá chân đang bị trật tới sưng tấy kia.
Bị truy đuổi gắt gao khiến em chẳng có thời gian để băng bó lại vết thương. Chạy thoát khỏi lũ quỷ lính gác với đôi chân như vậy đã là kì tích rồi.
Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, Lucia biết, mình sẽ ngất đi vì quá sức, rằng nếu cứ tiếp tục đâm đầu chạy như thế thì những kẻ truy đuổi phía sau không còn là quân lính, mùi máu sẽ đánh động lũ quỷ hoang nữa.
Lucia (10000)
“Chết tiệt…Mình không thể chết ở đây được..!!”
Lucia (10000)
“Mình không thể chết…”
Lucia (10000)
“Không được chết…”
Lucia (10000)
“Không được…hoặc những gì họ làm…”
Tầm nhìn ngày càng mờ mịt như sương mai, một lần thở ra như có áp lực đè nén lấy phổi. Chẳng mấy chốc cơ thể con người này, thật yếu đuối thay, sẽ đạt tới giới hạn.
Lucia (10000)
“Mình…cái gì vậy nhỉ..?”
Lucia (10000)
“Mình không muốn chạy như thế này nữa…”
Lucia (10000)
“Đau quá…mệt…”
Lucia (10000)
“Nếu chết đi…thì tốt…”
Lucia mệt lắm đó chứ. Em không còn thiết tha gì với một cuộc sống sẽ phải mãi mãi bị giam cầm ở thế giới loài quỷ, để rồi chết trên chính mảnh đất của kẻ thù.
Em đã từng có ước mơ gì nhỉ? Từ trước khi chiến tranh, hoặc xa hơn thế. Đã từ bao giờ, thứ em muốn duy nhất chỉ có sự bình yên.
Bình yên, không phải cầm kiếm, không phải nhúng bàn tay trong máu quỷ nữa.
Trở về quê hương, mở một tiệm hoa, sống với những người thân yêu.
Một cuộc sống nghe chừng đơn giản biết bao, nhưng Lucia biết, nó sẽ không bao giờ dành cho em, một kẻ bị ruồng bỏ.
Dường như tầm nhìn mù mịt khiến cho đôi chân lạc lối mà khiến em dẫm phải một khúc cây khô. Lucia nằm đó, mọi sức lực của em đã không còn đủ để đứng lên nữa. Em chỉ có thể nằm đó, khó nhọc ngước lên một bầu trời đầy sao.
Lần cuối em ngắm sao là bao giờ? Bản thân em cũng chẳng rõ. Điều duy nhất Lucia trong ký ức đó là hình bóng của những người đồng đội.
Họ là những người bạn, người thân của một kẻ lang thang cô độc như em.
Lucia giờ mới chợt nhớ ra. Em không phải chạy trốn như một kẻ hèn nhát để chết ở một chốn hoang vu hơn là được trưng bày trên dĩa bạc.
Lucia (10000)
“Mọi người…”
Lucia (10000)
“Phải..đúng rồi nhỉ…”
Không phải là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ngay từ đầu, họ đã xác định sẽ hi sinh.
Dù có thể cùng nhau chạy trốn, nhưng họ biết sớm muộn gì tất cả cũng sẽ bị giết.
Tất cả đã cùng nhau đồng ý. Tất cả đã cùng gửi gắm hi vọng vào một người duy nhất.
#####
Lucia. Cứ chạy đi. Bọn chúng không thể thực hiện được lễ Tifari nếu không có cậu.
Lucia (10000)
Cậu điên à? Bọn chúng sẽ thay thế tôi bằng các cậu đấy?!
Lucia (10000)
//Lớn giọng//
#####
Phải…nhưng chúng ta sẽ không thể thoát được khỏi đây nếu không có ai cầm chân chúng.
#####
Quân tiếp viện sắp đến rồi.
#####
Bọn tôi không muốn làm trò vô nghĩa để chẳng được việc gì.
Lucia (10000)
Này- ít nhất thì…Tôi sẽ ở lại! Bọn chúng sẽ không thể giết lễ vật của Tifari!
Lucia (10000)
Trong lúc tôi đánh lạc hướng chúng, các cậu hãy-
#####
Bọn tôi sẽ không để lễ Tifari diễn ra đâu.
#####
Mọi người đều đã nhất trí cả rồi.
#####
Ngay cả khi cậu chạy trốn, thì chúng sẽ không có gì để thay thế hết.
#####
Bọn tôi sẽ ở lại đây cầm chân chúng.
#####
…Mọi người đều tin cậu đó, hi vọng cua nhân loại.
#####
Bọn tôi sẽ đốt nơi này.
#####
Đừng lo, ngay khi hàng “Thượng Phẩm” biến mất thì bọn tôi sẽ được sống lâu hơn chút.
#####
Phải cho chúng biết rằng con người không phải là loài dễ dàng bỏ cuộc.
#####
Chạy đi! Muốn kế hoạch của bọn này hoá công cốc à?!
#####
Cảm ơn cậu trước nhé, Lucia.
#####
Chỉ cần sau này quay lại cứu tụi này là được!
Lucia (10000)
//Nghiến răng//
Lucia (10000)
“Các cậu làm vậy vì biết rằng tôi sẽ dễ dàng sống sót ở bên ngoài hơn các cậu chứ gì?”
Lucia (10000)
Cảm ơn…mọi người, đã trao cho tôi mạng sống.
Lucia (10000)
Hẹn gặp lại…!
#####
Hãy sống cả phần của mọi người nữa nhé!
Dưới ánh lửa bập bùng đầy hỗn loạn, những tiếng thét pha trộn với tiếng đổ sập, bóng người của Lucia đã vượt qua hàng rào nơi bức tường cuối cùng, rồi bóng lưng em dần bị nhuốm đen bởi màu mực đêm.
Lucia (10000)
Đúng rồi…sao mình lại quên được nhỉ…?
…thế thì bảo vệ được ai…?
Lucia (10000)
//Gượng dậy//
Những chiếc bóng đen dần bao vây lấy thân hình nhỏ bé, có lẽ hương máu đã lan ra tới tận tổ của chúng.
Lucia (10000)
“Hỡi thần linh…”
Lucia (10000)
“Xin hãy xá tội cho một kẻ hèn nhát như con.”
Cầm lấy một cây cột đá nhọn bị gãy, ánh mắt đầy nắng của Lucia như bùng lên ngọn lửa.
Quỷ Quý Tộc 3
Chuyện gì vậy chứ…?
Quỷ Quý Tộc 2
Tên đó…chắc chắn là quái vật.
Quỷ Quý Tộc 3
Nhiều tới vậy luôn sao?
Quỷ Quý Tộc 1
Bị thương mà vẫn giết được một bầy quỷ hoang như thế…
Quỷ Quý Tộc 2
Đã tìm thấy hắn chưa?!
Quỷ Quý Tộc 1
Lùng sục cho kỹ vào, chỉ mới hôm qua thôi! Chắc chắn hắn chưa đi đâu xa được đâu!
Tin tức về cuộc bạo loạn ở nông trại số 1 và việc mã số 13014 trốn thoát gần như đã lan ra toàn bộ triều đình. Còn dân chúng náo loạn xôn xao về kẻ nguy hiểm mãi vẫn chưa bị bắt.
Lucia giống như một làn sương mờ đã biến mất vào bóng đêm, dù chúng có lùng sục khắp nơi đi chăng nữa, toàn bộ đâu vết còn sót lại của con người ấy chỉ là vài xác quỷ hoang chồng chéo và một vệt máu kéo dài trên thân cây.
Kẻ ấy đã đi đâu? Bị quỷ hoang giết? Hay đã chết vì lao lực?
Nhà vua đã mở một cuộc họp triều chính. Lễ Tifari năm ấy rốt cuộc không thể thực hiện được, thay vào đó, Hoàng Gia phải tổ chức một buổi lễ khác với hàng nghìn lễ vật để xin “Ngài” thứ tội.
Ngoại trừ những người đã chỉ huy quân đoàn xưa kia được giữ lại để sản sinh ra thế hệ sau này. Đã có hơn quá nửa số binh lính phải kết thúc sinh mệnh của mình trên dĩa bạc.
Còn phía Hoàng Tộc, vẫn ra lệnh cho người truy đuổi gắt gao con hàng đã đào tẩu.
“Kể cả khi hắn đã chết, ít nhất phải mang được xác về.”
Yverk
Thưa Công Chúa, người nghĩ nên giải quyết chuyện này ra sao?
Nữ Vương Legravalima
À…là kẻ đào tẩu phải không?
Yverk
Đúng vậy…tôi e rằng hắn không chết vì quỷ hoang thì cũng đã mất xác do bị động vật ăn mất.
Nữ Vương Legravalima
Ta muốn ăn tên đó. Chỉ nghĩ tới việc bị một con quỷ hoang giành mất miếng thịt ngon lành như vậy thật khiến ta bực mình..
Leuvis
Này, chị không thể quản lí được dạ dày của mình à?
Leuvis
Tham lam tới mức định dành ăn với Thần Linh hay sao?
Nữ Vương Legravalima
Leuvis.
Leuvis
Mà…Ta chán phải tham gia ba cái phiên họp triều chính vớ vẩn lắm rồi.
Nói rồi, Leuvis hiên ngang đứng dậy ngay giữa buổi hội nghị. Lại đi thẳng ra cửa, như mọi khi.
Nữ Vương Legravalima
Tên đó lúc nào cũng vậy. Chẳng hề quan tâm tới triều chính ra sao.
Yverk
“Không phải. Hơn ai hết, ta biết rằng Công Tước Leuvis mới là người có hứng thú với vụ này nhất.”
Yverk
“Mấy thành viên Hoàng Gia ai cũng dị như thế à….?”
Một lần nữa, con người bé nhỏ mang tên Lucia ấy lại không làm Leuvis thất vọng.
Hắn không bất ngờ khi biết về vụ đào tẩu, ngược lại, hắn lại thấy dòng máu đi săn lại sôi sục trong người. Đi cùng đó chính là sự mong đợi về một cái kết cho cuộc chiến còn đang dang dở kia.
Chưa từng có con người nào có thể chiếm thế thượng phong khi đấu với hắn, đặc biệt, khi ấy Lucia chỉ có một mình với cây kiếm đã gần như gãy vụn.
Lúc đó, chính em đã cắm thanh kiếm ấy vào giữa mặt nạ hắn, không đủ sâu để làm vỡ lớp kim loại, nhưng đủ để em biến mất vào thời khắc cuối cùng.
Lucia, người duy nhất đã có thể giết Leuvis vào lúc đó, đã rút lui. Để lại gã quỷ với sự phấn khích và hụt hẫng khó hiểu.
Leuvis
“Ta biết ngươi sẽ không chết vì lũ quỷ thoái hoá kia.”
Leuvis
“Thật mong chờ được săn ngươi một lần nữa.”
T/g
Ai comment sớm nhất tui tặng một chap hẹ hẹ.
Comments
_Ren.✿
Hóngggg
2025-08-05
0