[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Những Kẻ Mộng Mơ.
Chương 2: Không từ bỏ
Tại khu trang trại, nơi hiện tại đang giam cầm những chiến binh bị ruồng bỏ.
Những chiến binh vô danh
Không thể nào…Ngài Julius đã phản bội chúng ta sao..?
Những chiến binh vô danh
Tôi không tin…Chúng ta đã chiến đấu tới vậy để làm gì cơ chứ?!
Những chiến binh vô danh
Chúng ta sẽ phải làm thức ăn cho quỷ thật à…?
#####
Mọi người. Hãy bình tĩnh nào!
#####
//Cố gắng làm dịu tình hình//
#####
Bọn chúng đã nhốt chúng ta tại đây tận 1 tuần, có lẽ là chúng chưa muốn ra tay ngay.
#####
Phải. Chúng đang chờ chúng ta sinh sản thêm con người. Cho tới khi số lượng người bảo đảm thì chúng sẽ không làm gì đâu. Cả lũ Hoàng Tộc cũng vậy.
#####
Chúng ta có thời gian! Hãy cùng suy nghĩ cách thoát khỏi đây nhé?
#####
//Mỉm cười trấn an đồng đội//
Nhờ sự động viên của ba người chỉ huy, những chiến binh bị ruồng bỏ cũng dần lấy lại tinh thần.
Họ cũng bắt đầu lên chiến lược bỏ trốn.
#####
Chúng ta đang ở Khu 3. Hai người kia đã bị chuyển sang chỗ khác…Vậy điều đầu tiên là phải giải cứu tất cả mọi người ở khu khác nữa.
#####
//Đang phổ biến kế hoạch cho tất cả mọi người//
#####
Này, có chuyện gì sao?
Trong khi vị chỉ huy kia đang cùng các chiến binh khác bàn bạc chiến lược. Nữ chỉ huy tóc trắng dường như cảm nhận được sự bất an của người đồng đội đứng cạnh, cô liền thì thầm hỏi thăm anh.
#####
Tôi chỉ lo lắng một điều…
#####
Bọn chúng rốt cuộc đã chuyển Lucia đi đâu chứ?
#####
Phải. Cậu ấy đã ở cùng chúng ta, nhưng hôm qua lại bị bọn chúng kéo đi đâu mất…
#####
Không! Đừng nghĩ lung tung…Chắc chắn cậu ấy còn sống! Tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi đây, khi ấy, tôi sẽ tìm cậu ta!
#####
Nếu mang mọi người theo như lời mà cậu ta nói, tôi e rằng chúng ta sẽ khó thoát được.
#####
Nếu được thì tôi chỉ muốn thêm hai người kia, các cậu và Lucia thôi.
#####
Cậu bị sao vậy? Chúng ta sẽ không bỏ rơi ai hết!
#####
Đa số bọn họ đều bị thương ở chân cả! Họ chỉ là gánh nặng-
#####
…Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ chẳng khác nào Julius cả.
#####
Lucia chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ nằng nặc đem tất cả theo.
#####
//Hướng ánh mắt về vị chỉ huy tóc cam//
#####
Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau, nên dù chạy trốn và có bị bắt, ít nhất chúng ta đã không phản bội ai cả.
#####
Một lần là quá đủ rồi, không phải sao..?
#####
Được rồi. Nghe hai người hết…Tôi chịu thua.
Lại thêm một tuần khác trôi qua. Họ vẫn chờ đợi một niềm hi vọng thấp thoáng về một cơ hội trốn thoát. Trong khi đó, Lucia, hiện bị đang nhốt trong nhà giam biệt lập, lại đang mất dần đi ý chí kháng cự.
Nỗi đau đớn sau khi bị người bạn mình tin tưởng phản bội cộng dồn thêm cảm giác dằn vặt vì đã để liên luỵ tới những người chiến hữu. Mọi cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng bấy lâu đã nuốt sạch con người mạnh mẽ trong em.
Lucia, người đã xông pha bao chiến trường, tay nhuốm đầy máu của hàng vạn con quỷ, giờ đây lại cảm thấy sợ.
Em sợ những ánh mắt thất vọng mà đồng đội dành cho bản thân. Em sợ sự bất lực của bản thân trong tình cảnh hiện tại. Em sợ gần như tất cả mọi thứ, chỉ trừ cái chết.
Chết sao? Nghe thật đỗi xa vời.
Đối với Lucia. Chỉ có cái chết mới có thể gột rửa được nỗi ô nhục của em, cũng như là đền tội cho những người mà em không thể cứu.
Em từng là kẻ mạnh nhất, là hi vọng của nhân loại. Ấy vậy mà giờ đây em lại thấy bản thân yếu đuối biết bao. Em thậm chí còn không có quyền tự kết liễu bản thân. Em chỉ được chết khi chúng cho phép.
Cái chết của em, là trở thành đồ ăn cho một con quỷ.
Thật đáng hổ thẹn. Cái chết của kẻ giết nhiều quỷ nhất trong lịch sử nhân loại thật mỉa mai làm sao.
Lucia (10000)
Lễ Tifari..?
Lucia (10000)
Mình…sẽ chết như vậy sao..?
Hôm nay vẫn là một ngày đầy tuyệt vọng đối với vị dũng sĩ của nhân loại. Trong phòng giam tối tăm và ngột ngạt, cánh cửa nặng nề vang lên tiếng lạch cạch rồi chầm chậm xê dịch.
Bọn quỷ lại đến. Lần này để mang đồ ăn. Cũng chẳng có gì tử tế, bọn chúng đơn giản là muốn em sống cho tới ngày tổ chức lễ Tifari.
Quỷ
13014, tới giờ ăn rồi.
Lucia nhăn mặt nhìn đống nhầy nhụa nằm trên khay sắt. Em đoán rằng lũ quỷ không có khái niệm gì gọi là khẩu vị, chúng chỉ đơn giản là trộn tất cả thứ gì mà chúng cho là con người ăn được, rồi phân phát cho tù nhân.
Quỷ
Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.
Quỷ
Tính mạng của lũ gia súc cấp thấp kia dựa vào mạng sống của ngươi đấy.
Cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói hắt ra từ ánh đèn dầu chập chờn bên ngoài của bọn lính canh.
Lucia (10000)
“Mình phải làm sao đây?”
Lucia (10000)
“Mình sẽ chết. Nhưng còn bọn họ?”
Lucia (10000)
“Không được..Mình phải cứu mọi người!”
Lucia (10000)
“Mình phải cứu mọi người. Mình phải cứu mọi người. Mình phải cứu mọi người!!”
Lucia (10000)
“Nghĩ đi! Phải có cách nào đó…”
Lucia (10000)
“Bọn họ không thể chết…Mình…phải cứu họ…”
Lucia (10000)
//Bịt miệng//
Thu mình vào một góc sau. Lucia không biết liệu có phải do đồ ăn, hay chính bản thân đang dần kiệt quệ gì tuyệt vọng, sức mạnh của em giờ chẳng còn lại gì cả. Cơ thể em cứ ngày một yếu dần, mặc kệ những tiếng kêu gào trong đầu thôi thúc em mau đi cứu đồng đội.
Lucia (10000)
“Thảm hại thật…Tới thanh kiếm chắc giờ cũng không cầm nổi nữa…”
Lucia (10000)
“Nếu lúc đó mình có vũ khí…ít nhất thì…”
Lucia (10000)
//Giật mình//
Cánh cửa đá đột ngột mở toang, mắt Lucia nheo lại trước ánh sáng đột ngột chiếu vào.
Lucia (10000)
“Tên quỷ ấy quay lại để kiểm tra à…?”
Lucia (10000)
“Không, ngoài cửa chẳng có ai?”
Lucia (10000)
Chuyện gì vậy-
#####
Hoá ra là cậu ở đây!
Chỉ vài tuần trôi qua từ sau khi hiệp ước giữa người và quỷ được lập nên, tin tức về lời thề đã lan tới toàn bộ dân chúng.
Những cư dân của thế giới quỷ liên tục bàn tán về chuyện này, một số phản đối chuyện không được săn bắt con người, nhưng đa phần ai cũng bằng lòng với lời ký kết. Dù sao thì họ vẫn còn một thứ để thoả mãn cơn đói.
Những con người bị bỏ rơi để làm gia súc, cùng hệ thống “nông trại”.
Tại một bữa tiệc. Những quý tộc quỷ cũng đang ngồi lại và truyền tai nhau về những con người gia súc mà chúng mới được giao lại hôm nọ.
Quỷ Quý Tộc 1
Khà khà, ta không ngờ bên nhân loại lại đồng ý chấp nhận để lại bọn gia súc cho chúng ta đấy!
Quỷ Quý Tộc 1
Cuối cùng thì ta cũng có thể ăn thịt chúng một cách thoải mái.
Quỷ Quý Tộc 2
Không biết chúng đã để lại những kẻ nào. Chắc hẳn là bọn chúng đang rất tuyệt vọng nhỉ?
Quỷ Quý Tộc 2
Chỉ nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng cùng lời cầu xin tha mạng của bọn chúng cũng khiến ta phấn khích rồi..
Quỷ Quý Tộc 2
//Cười man rợ//
Quỷ Quý Tộc 3
Gì? Ngươi chưa biết sao?
Quỷ Quý Tộc 3
Tổng cộng là có hơn 150 tên sẽ trở thành gia súc để được nuôi nhốt trong trang trại.
Quỷ Quý Tộc 3
Chúng ta sẽ không được ăn chúng cho tới khi số lượng gia súc được đảm bảo.
Mặc kệ những kẻ cầm quyền đang than vãn, Leuvis - người vốn dĩ chẳng mấy mặn mà với các cuộc họp mặt - chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Leuvis
“Lại về cái chủ đề này. Bọn chúng không biết chán à…?”
Leuvis
//Lẳng lặng ngồi nghe//
Leuvis thú thật. Nếu không phải do đống việc chính trị kia còn đang chồng chất trên bàn hắn, có lẽ hắn cũng chẳng thèm vác thân tới chốn này. Dẫu sao ngồi nghe bọn quý tộc lải nhải về một chủ đề còn đỡ hơn là phải làm mấy thứ chán ngắt mà phụ vương hắn giao cho.
Leuvis
“Tch…Mới mất hết con mồi, giờ còn phải ngồi đây nghe lũ này lải nhải.”
Leuvis
“Đúng là chán chết…”
Quỷ Quý Tộc 2
Gì chứ!? Vậy là phải chờ cho tới khi chúng sinh sản sao?!
Quỷ Quý Tộc 2
Nếu vậy thì khác nào bảo ta chết đói?!
Quỷ Quý Tộc 1
//Nhún vai//
Quỷ Quý Tộc 1
Không. Quốc Vương sẽ ưu tiên giữ những tên cầm đầu lại. Còn những tên lính quèn thì cứ việc giết sạch mà ăn thôi.
Quỷ Quý Tộc 1
//Thấp giọng//
Quỷ Quý Tộc 1
Với cả…Ta nghe nói…trong số đám gia súc, ngoài bọn thủ lĩnh ra, còn có cả tên hiệp sĩ mạnh nhất phía nhân loại đấy.
Leuvis nghe được một cái tên quen thuộc liền tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Hắn nhướng mày đầy hứng thú. Một trong số lũ gia súc mà nhân loại để lại lại là…
Leuvis
“Hm…Là ngươi sao..?”
Leuvis
//Nhếch miệng cười, mặt tràn đầy hứng thú//
Nghe tới đây, những quý tộc còn lại bỗng yên lặng. Một lúc sau, cả căn phòng lại nháo nhào lên thêm một lần nữa.
Quỷ Quý Tộc 3
T-Thật ư? Cái tên mà đã từng quét sạch đội quân của nhà vua á?
Quỷ Quý Tộc 3
Không ngờ lũ con người lại chịu từ bỏ hắn đấy. Có ai yêu cầu vậy à?
Quỷ Quý Tộc 2
//Nghiến răng//
Quỷ Quý Tộc 2
Hắn…!! Là hắn..!! Hắn là tên đã giết cha và các anh của ta!!!
Quỷ Quý Tộc 2
TA PHẢI ĂN HẮN TRƯỚC TIÊN! KHÔNG THỂ THA THỨ!! HẮN SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!
Quỷ Quý Tộc 1
Này, ngươi đang phản ứng thái quá rồi đấy. Tên đấy kiểu gì cũng không đến lượt chúng ta đâu.
Quỷ Quý Tộc 1
Không chừng phía Hoàng Gia đang có ý định dâng tặng hắn cho Ngài trong lễ Tifari đấy. Cẩn thận không lại rước hoạ vào thân.
Quỷ Quý Tộc 2
Grrr…Thật tức chết ta mà…!!
Quỷ Quý Tộc 3
Hả..? Đại Công Tước Leuvis, ngài đi đâu vậy?
Leuvis
Chuyện là ta chán ngắt chỗ này rồi. Với cả ta chợt nhớ ra một chuyện phải làm nữa.
Leuvis
“một kẻ như ngươi mà lại chấp nhận trở thành gia súc sao?”
[Trên chiến trường khốc liệt]
Leuvis
Gì đây? Một con người? Mạnh phết đấy…
Leuvis nhìn con người nhỏ bé đứng trước mặt. Hắn cười đầy khiêu khích, rút thanh kiếm mà kẻ ấy đã phi vào người hắn ra rồi quẳng xuống đất.
Hắn không biết bản thân bị đánh lén cho tới khi thanh kiếm ấy xuyên qua người. Hắn còn chẳng phát hiện ra rằng con người ấy đã áp sát mình từ lúc nào. Thật sự cái thân hình mảnh mai kia có thể cầm nổi thứ vũ khí nặng nề vừa cắm vào ngực hắn?
Leuvis
Chà, ngươi ít nói nhỉ? Một đứa nhóc nhút nhát có thể làm ta bị thương sao..?
Leuvis
Ngoạn mục. Thật sự rất ngoạn mục.
Lucia
//Cầm thanh kiếm chĩa thẳng về phía Leuvis//
Thấy gã quỷ có ý định tiến lại gần, dũng sĩ mặc áo choàng nọ liền thủ thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tàn khốc. Nhưng khác ới ý nghĩ của em, Leuvis, hắn không lập tức tấn công như những con quỷ khác máu khác, trái lại, hắn tiến tới gần và chỉ dừng lại cho tới khi người hắn chỉ cách đầu kiếm khoảng 2cm.
Leuvis
Ta là Công tước Leuvis, thuộc Hoàng Gia. Hân hạnh gặp mặt.
Đại Công Tước cúi đầu, bàn tay quỷ dị của hắn đặt trước ngực, tựa như một gã quý tộc lịch thiệp đang mời một quý cô cùng khiêu vũ trong buổi dạ hội. Một nụ cười xảo quyệt lộ ra bên ngoài chiếc mặt nạ nhuốm máu.
Lúc ấy, trong đầu Lucia chỉ vang lên một câu hỏi:
Lucia
Ngươi sẽ biết trong lần gặp kế tiếp thôi. Nhưng khá tiếc là một trong hai ta phải bỏ mạng ngày hôm nay rồi.
Lucia
//Nắm chặt thanh kiếm//
Lucia
“Mình vốn định cầm chân hắn một lúc..nhưng quan trọng là hắn thực sự là một thành viên của Hoàng Tộc. Chỉ cần giết được hắn, mình sẽ…”
Lucia
“Lũ Hoàng Tộc nào cũng dị hợm như này sao..?”
Leuvis
Ah…Ngươi biết gì không..? Ta đã mong chờ hàng chục năm, để được gặp một kẻ có thể giết ta.
Leuvis
//Cầm cây giáo lên//
Leuvis nhìn lại con người nhỏ bé trước mặt. Hắn biết rằng hắn đã gặp đúng con mồi- một kẻ đủ mạnh để giết hắn.
Cảm giác này, trận chiến hôm nay, dù thắng hay bại. hắn sẽ tận hưởng nó tới phút cuối cùng.
Leuvis
Ta chỉ có một yêu cầu thôi….
Leuvis
Đừng chết sớm quá đấy, con người.
Kết thúc mớ hồi tưởng đầy hỗn độn của Leuvis, hắn tiếp tục rảo bước trên con đường dẫn tới Hoàng Cung. Phụ Vương và Yverk cũng thật xấu tính quá đi, nông trại ở đâu cũng không cho hắn biết. Nhưng mà hắn sẽ tự có cách, sớm thôi.
Đại Công Tước vô cùng thong thả mà tiến dần về phía kinh thành. Tâm trạng gã đang rất tốt sau tin tức vừa rồi, giờ hắn phải về và giải quyết hết đống công việc ngổn ngang kia đây.
Việc gặp lại ‘người quen’, hắn có thể chờ được.
Leuvis
“Chà…Đành phải gặp ngươi sau vậy.”
Chỉ là..Leuvis như thế lại không thể ngờ rằng, tối đó, toàn thể vương quốc loài quỷ được truyền tin đã có một gia súc tẩu thoát.
Mã hiệu số 13094. Tóc xanh. Hàng “Thượng phẩm”.
Dũng sĩ của nhân loại, vật hiến của lễ Tifari, đã đào tẩu khỏi nông trại ngay trong đêm.
T/g
Tôi không biết mình đang viết gì nữa.
T/g
Chắc có idea nào thì phang vào truyện nên nó mới thành như vậy.
T/g
Mọi người có thể góp ý cho tui, tại tui viết truyện gà lắm T-T
Comments
Heiwa
ko nha má, hay lắm r, ra chap thường xuyên là đc😋😋😋😋
2025-08-23
1