[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Những Kẻ Mộng Mơ.
Chương 5: Hữu duyên quá đáng.
Khu rừng vẫn xanh như thuở đầu tiên, vẫn có tiếng chim sớm hót gọi ngày, vẫn có nắng rớt qua kẽ lá như từng sợi tơ mỏng buông xuống cõi trần.
Nhưng với Sonju, khu rừng bây giờ không còn là nơi đầy nguy hiểm và hỗn độn của dã thú và hoang vu nữa — nó đã trở thành một cõi riêng, nơi ai đó vẫn thường ngồi trên cành cây cao, nơi ai đó có thể bất thình lình xuất hiện từ sau một bụi rậm, miệng cười nhạt, buông lời châm chọc.
Những lần gặp Ẩn Sĩ... dần trở thành thói quen.
Chỉ đơn giản là: mỗi khi Sonju bước vào rừng, người ấy đều ở đó.
Và kì lạ thay, hắn không còn thấy bất ngờ nữa.
Sonju
Hôm nay ta phải học mấy cái chữ nghĩa lảm nhảm. Chán chết!
Sonju
Ta thấy ta hợp với rèn luyện binh khí hơn là quản lý mấy chuyện triều chính…
Lucia (10000)
Nhưng không phải cậu là Hoàng Tử à?
Sonju
Vậy thì sau này ta sẽ trở thành Tướng Quân!
Lucia (10000)
Cậu còn chưa thắng nổi ta trong buổi đấu hôm trước.
Sonju
Cái đó là ta sơ suất thôi..!!
Lucia (10000)
Ta đã chấp dùng cả giáo gỗ, vậy mà…
Sonju
Không được nhắc lại chuyện đó nữa!!
Có những điều không cần phải gọi tên, mà tự khắc hiện diện trong đời như nắng rót qua kẽ lá – âm thầm, dịu nhẹ, nhưng ấm áp đến nao lòng.
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Ẩn Sĩ không còn là “bí ẩn” cần được giải mã trong mắt Sonju nữa.
Người ấy vẫn cứ xuất hiện – không hề báo trước, cũng không bao giờ hứa hẹn sẽ quay lại – nhưng rồi ngày nào cũng đến. Khi thì từ sau bụi cây, lúc thì lơ đãng ngồi vắt vẻo trên cành cao, miệng nhai trái rừng chua lè, đôi mắt thì nheo lại đầy ý trêu ghẹo khi thấy Sonju tiếp tục bắn trượt chim như mọi hôm.
Lucia (10000)
Không phải chứ? Lần này vẫn không được à?
Lucia (10000)
Đây là con thứ 37 rồi đó, cậu Sonju~
Sonju
Ngươi đếm làm cái gì vậy?!💢
Mỗi ngày trôi qua, một chút trong Sonju thay đổi.
Tò mò dần thành quen thuộc.
Kinh ngạc biến thành an lòng.
Và sự cảnh giác mơ hồ thuở ban đầu đã nhường chỗ cho một điều dịu dàng hơn – gắn bó, hoặc một thứ gì đó còn chưa kịp thành tên.
Hắn vẫn không biết gì nhiều về Ẩn Sĩ. Vẫn chưa nghe được một lời thú nhận, một mảnh vụn của quá khứ. Nhưng lạ thay, Sonju chẳng còn muốn hỏi nữa.
“Ẩn Sĩ” hay là bất kì ai, đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa.
Không phải là Phụ Vương, chị gái Legravalima hay anh trai Leuvis.
Chỉ là một kẻ coi hắn giống như một đứa trẻ mà đối xử lấy, hơn là Hoàng Tử của một vương quốc.
Sonju
Ta biết ngươi được hai tháng rồi đó.
Lucia (10000)
Cậu muốn tổ chức lễ kỉ niệm hả?
Lucia (10000)
//Cười trêu trọc//
Sonju
Ta chỉ muốn biết thôi, ta nên xem ngươi là gì?
Lucia (10000)
Ta không hiểu…?
Sonju
Thì…ngươi là sư phụ…hay là bạn của ta?
Lucia (10000)
Rõ ràng là sư phụ rồi!
Lucia (10000)
Ta có phải một đứa nhóc đâu chứ?
Sonju
Nhưng mà sư phụ của ta già lắm. Ngài ấy đã vài nghìn tuổi rồi.
Sonju
Vậy thì ta phải gọi ngươi là Cụ Ẩn Sĩ hả?
Lucia (10000)
Dù là người của Hoàng Gia nhưng mà vẫn phiền phức như trẻ con nhỉ?
Sonju
Ngươi mới là trẻ con!
Lucia (10000)
Ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
Sonju
Thì sau này ta sẽ cao hơn ngươi!
Lucia (10000)
//Bật cười//
Lucia (10000)
Có thể lắm…nhưng mà tới lúc đó bọn ta đã—
Lucia (10000)
Thôi…chẳng có gì đâu…
Lucia (10000)
Chưa chắc sau này ta vẫn còn ở đây…
Lucia (10000)
//Nhỏ giọng//
Dù không nói ra, Sonju biết trong tim mình đã có một khoảng dành riêng cho người ấy.
Một khoảng không có tên, nhưng mỗi khi Ẩn Sĩ không đến, hắn sẽ lặng thinh hơn mọi ngày, ánh mắt hướng lên tán lá mà chẳng nhìn thấy gì ngoài khoảng trống.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần người ấy ở đây mãi... là đủ rồi.
Không cần hiểu hết, không cần biết hết.
Hôm ấy, nắng trải dài trên vai cành cây như một dải lụa vàng mỏng. Lucia ngồi im lìm, đầu ngả ra sau như kẻ đang ngủ. Sonju thì nằm dưới gốc cây, tay gác sau đầu, mắt ngắm bầu trời qua kẽ lá.
Lucia (10000)
Cậu sống trong vương thành như vậy, hẳn là phải biết chứ?
Sonju
Ngươi hỏi để làm gì vậy…?
Lucia (10000)
Không có gì, ta chỉ tự hỏi năm nay sẽ ra sao thôi.
Lucia (10000)
Cậu là người rõ nhất còn gì?
Lucia (10000)
Lễ Tifari đầu tiên thì thất bại do ‘lễ vật’ bỏ trốn.
Lucia (10000)
Năm ngoái thì chẳng thu được gì vì hệ thống nông trại còn chưa hoàn thiện.
Lucia (10000)
Liệu năm nay còn có tổ chức được nữa không đây..?
Lucia (10000)
Nếu không có gì dâng lên cho ‘Ngài’ thì không phải là thất lễ sao..?
Lucia (10000)
//Nghiêng đầu//
Sonju
T-Tất nhiên là có chứ!!
Sonju
Phụ Vương và chị gái ta sẽ đảm nhiệm chuyện đó mà…
Lucia (10000)
“Vẫn tổ chức sao?”
Lucia (10000)
“…giờ đã gần cuối năm rồi…”
Lucia (10000)
“Mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ…”
Lucia (10000)
“Liệu có kịp tới lúc đó không đây…?!”
Lucia (10000)
“Tsk…phải có cách nào đó để hoãn lại trong một năm nữa chứ..?”
Lucia (10000)
“….Nhưng nếu làm vậy thì sẽ phải có nhiều người hi sinh…”
Lucia (10000)
“….Mình không thể để HỌ chết…”
Lucia (10000)
“Chết tiệt…nếu mình có thể xâm nhập vào Hoàng Cung…”
Sonju
Nè Ẩn Sĩ? Ngươi sao vậy?
Lucia (10000)
//Cười gượng//
Lucia (10000)
Không…không sao đâu…
Lucia (10000)
“Không ổn. Mình không thể phí thời gian được nữa…”
Lucia (10000)
“Phải hành động…”
Sonju
“Rốt cuộc là ngươi đang suy nghĩ về chuyện gì…?”
Mặt trời hôm đó lặn chậm hơn thường lệ.
Hoặc là Sonju cảm thấy vậy.
Tiếng kim loại chạm vào đá vang lên đều đều giữa rừng sâu — hắn đang mài lại mũi giáo, ngồi giữa những tán lá rụng.
Và Ẩn Sĩ, như mọi khi, vẫn xuất hiện — không tiếng động, không dấu vết.
Vẫn là bóng người quen thuộc nằm vắt vẻo trên cành cây cao, một tay gác trán, tay kia đong đưa nhánh cỏ ngậm nửa miệng.
Lucia (10000)
Cậu sửa cái giáo đó cả tháng rồi còn gì..?
Sonju
Do ai đánh gãy hết lần này đến lần khác vậy?
Lucia (10000)
Thì là có người cứ đòi đấu với ta một trận.
Lucia (10000)
//Nhún vai//
Lucia (10000)
Với lại cái đó…đưa cho thợ rèn sửa là được mà?
Sonju
Ta là chủ nhân của nó, nên ta hiểu nó nhất.
Sonju
Dù sao thì tự mình sửa vẫn yên tâm hơn.
Lucia (10000)
Ta cũng có một cây kiếm đó, nó từng đi cùng ta qua bao nhiêu trận chiến…
Sonju
Sao ta chưa từng thấy ngươi mang theo?
Lucia (10000)
Ta lỡ làm mất nó từ lâu rồi!
Sonju
Thế thì nói làm gì chứ?!!
Ẩn Sĩ cười khẽ. Nụ cười ấy hôm nay rất lạ.
Nhẹ đến mức giống như sắp... tan biến.
Gió lướt qua, khua nhẹ cành lá, mang theo chút gì đó lành lạnh — như một hơi thở dài của rừng.
Lucia (10000)
Ngày mai ta không đến nữa đâu.
Câu nói ấy rơi xuống như một gáo nước lạnh giữa trời đông.
Không hề có cảnh báo. Không hề có lý do.
Sonju khựng lại. Bàn tay hắn siết chặt lấy chuôi giáo. Cảm giác như mũi kim lạnh xuyên vào giữa ngực.
Lucia (10000)
Ta định chuyển sang nơi khác sống…
Lucia (10000)
Nên chắc là chẳng ra đây được nữa đâu.
Lucia (10000)
Vậy nha! Từ mai cậu không cần chờ ta nữa đâu.
Ẩn Sĩ nhảy xuống khỏi cành cây. Động tác rất nhẹ, không vang tiếng động.
Chẳng có lời giải thích. Chẳng có nguyên nhân.
Em nhìn Sonju một chút — không cười, không nghiêm — rồi quay lưng lại, và giống như cái ngày đầu tiên xuất hiện trong đời hắn, biến mất vào bóng rừng chỉ trong nháy mắt.
Sonju không gọi với theo.
Thật ra là không kịp mới phải…
Sonju
“Cái quái gì? Tự dưng lại biến mất như thế…?”
Sonju
“Hắn coi ta là cái gì vậy chứ??!”
Sonju
//Nắm chặt cây giáo//
Sonju
Không chào nhau một cái hẳn hoi được hay sao…?
Sonju
…Mình…còn chưa bắn được chim cho hắn xem….
Lucia (10000)
“Không thể nào ngồi im được nữa..!”
Lucia (10000)
“Bằng mọi giá phải có cách thâm nhập vào Hoàng Cung trước lễ Tifari..!!!”
Căn hầm tạm bợ dưới lòng đất của Lucia giờ đây đã bị xáo trộn. Từng mảnh giấy, từng tờ dán thông cáo mà em cất công thu thập khi giả trang thành quỷ đi lại giữa lòng Vương Thành đều bị lục tung lên.
Lucia (10000)
“Vài tháng trước…có tờ dán thông cáo về việc thắt chặt an ninh ở Kinh Đô…”
Lucia (10000)
“Cái này nữa….và cái này…”
Lucia (10000)
//Đọc kỹ từng tờ giấy//
Lucia (10000)
“Nếu là vậy…thì chắc chắn rằng Lễ Tifari…”
Chỉ sau vài phút chắp nối lại hết thông tin, mất không lâu để em nhận ra rằng có nơi mình phải đến.
Lucia (10000)
“Chính là vùng đất phía Nam Vương Thành! Chắc chắn…sẽ diễn ra ở đó…”
Lucia (10000)
//Gập hết giấy lại//
Lucia (10000)
“Phải đi ngay thôi!!”
Lucia (10000)
“Không thể chờ được nữa!!”
Em chỉ tốn một tuần để đặt chân lên lãnh địa phía Nam.
Bầu trời xám tro phủ bóng lên những mái nhà cong cong hình vòm, mùi gỗ cháy và da thuộc quyện trong gió, tiếng rao hàng xôn xao và tiếng guốc gỗ lộp cộp vang lên giữa khu chợ trung tâm của ngôi làng quỷ.
Lucia, trong chiếc áo choàng bạc màu, đeo mặt nạ che nửa gương mặt, vai khoác một túi vải nhỏ, đang lặng lẽ len lỏi qua đám đông như một chiếc lá rơi giữa dòng chảy của thời gian.
Lucia (10000)
“Lễ Tifari…Lễ Tifari….”
Em lẩm bẩm như một điệp khúc, mắt lướt qua những bức vẽ cổ, những mặt nạ truyền thống được treo ở các sạp hàng.
Lucia (10000)
“Hm? Đó là…”
Bước qua một gian hàng nọ, nơi chưa những chiếc bình kỳ lạ đựng đầy chất lỏng bảo quản. Lucia không thể kiềm được sự tò mò mà bước lại gần hơn để xem thứ gì đang được đựng trong những cái bình quá cỡ.
Chỉ tiếc rằng hành động ấy khiến em muốn ước rằng mình chưa từng làm vậy.
Dù cho chiếc mặt nạ cũ kỹ đã che gần hết những biểu cảm của một con người trên gương mặt ấy, nhưng thật sự chẳng khó để nhận ra sự bàng hoàng tới đau đớn mà em đang cảm thấy ngay lúc này đây.
Lucia (10000)
“Chúng…bày bán thịt người…ở chợ sao..??”
Lucia (10000)
//Bụm miệng//
Lucia nhanh chóng rời khỏi khu hàng ấy trước khi có quá nhiều ánh mắt dồn về phía em. Nhưng cơn buồn nôn vẫn không nguôi ngoai đi chút nào.
Những bộ phận cơ thể rời rạc bị nhồi nhét vào trong một cái thùng lớn, chen chúc nhau như muốn chìa ra cầu cứu.
Nhìn cảnh tượng ấy, ngoài sự kinh tởm tột cùng đang dấy lên thì một câu hỏi tàn nhẫn cũng theo đó mà hiện hữu dần trong tâm trí em.
“Có bao nhiêu người đã ở trong đó…?”
“Có bao nhiêu đồng đội của em đã phải trở thành lương thực cho lũ quỷ suốt hai năm qua?”
Lucia (10000)
“Mình đang làm cái gì vậy…”
Lucia (10000)
“Không được rồi, không được không được không được!!!”
Lucia (10000)
“Cái quái gì vậy chứ…..”
Ôi Lucia, em thật mong ước những điều mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng quái đản của em dệt thành.
Lucia (10000)
“Không được…”
Lucia (10000)
“Cần bình tĩnh lại….”
Lucia (10000)
“Mình không thể làm được gì……”
Lucia (10000)
“Không có thời gian để khóc thương cho họ….”
Lucia (10000)
“HỌ đâu có hy sinh để mình làm điều ấy…?”
Lucia (10000)
“Được rồi…Lucia….Bình tĩnh thôi…..”
Lucia (10000)
“Bình tĩnh….”
Lucia (10000)
“Hãy làm việc của mình.”
Lucia mải bước nhanh với những lời trấn an tự em nghĩ ra để xoa dịu cảm xúc, không để ý con đường lát đá trơn trượt đang có nhiều bóng hình ở đằng trước.
Lucia (10000)
“Không sao rồi, Lucia. Mày sẽ-“
Một cú đụng mạnh, và rồi mặt Lucia sau đó đập xuống đất cái “bịch” nhẹ bẫng.
“Đi đứng kiểu gì vậy, nhãi ranh?!”
Một tiếng gầm vang lên như sấm.
Lucia ngẩng đầu lên, và ngay lập tức thấy mình lọt thỏm dưới bóng của một con quỷ cao lớn với vóc dáng mảnh khảnh nhưng đầy uy lực. Chiếc mặt nạ của hắn sắc nét, với hai lỗ mắt hình thập giá và hai chiếc sừng nhỏ nhô lên ở hai góc mặt nạ.
Lucia lắp bắp, còn chưa kịp đứng lên thì đã bị một tên tuỳ tùng nắm áo lôi dậy, đè em quỳ xuống giữa phố chợ.
Quỷ
Ngươi có biết đây là ai không?! Lãnh chúa Geelan đấy! Quỳ xuống mà xin lỗi!
Lucia (10000)
Khoan! Ta chỉ—
Quỷ
Câm mồm! Dám đụng vào ngài Geelan còn lớn miệng như vậy?!
Lucia (10000)
“Phiền phức thật….”
Lucia gắt khẽ trong miệng, mấy ngón tay em đã lén chạm tới con dao găm giấu bên thắt lưng. Nhưng ngay lúc ấy — giọng nói trầm ấm vang lên:
Geelan
Đủ rồi, đừng làm lớn chuyện chỉ vì một cú va chạm nhỏ như vậy.
Kẻ được gọi là Geelan ấy hoàn toàn trái ngược với sự cáu gắt của tên tuỳ tùng, chỉ ôn tồn bảo hắn dừng lại.
Lucia vẫn quỳ trên đất, không có ý động đậy khi thấy kẻ đó tiến tới gần mình, bàn tay lạnh lẽo gồ ghề của loài quỷ đặt lên trên má em.
Geelan
Một đứa trẻ ốm yếu đáng thương như này mà ngươi cũng nỡ quát mắng..?
Lucia (10000)
“Đứa gì cơ…?”
Lucia (10000)
“Là nói mình ấy hả???”
Lucia nghe mà đơ tới mức đứng hình hơn cả năm giây.
Cái tên Geelan chết tiệt này không phải là có vấn đề về mắt đấy chứ..?!
Lucia (10000)
“Tất nhiên là có rồi vì chẳng có người bình thường nào nhìn mình ra trẻ con cả?!”
Lucia (10000)
“Là do tên quỷ này cao như bức tường rồi nhìn cái gì cũng hoá nhỏ bé đây mà...!!!”
Geelan quỳ xuống, gương mặt lặng lẽ nhưng ẩn chứa vẻ trầm tư, nhìn em như đang đánh giá. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt khinh thường như bao con quỷ quý tộc, mà là đầy… lo lắng?
Geelan
Bé con, ngươi trông gầy yếu quá…
Lucia (10000)
Xin lỗi, ta không phải—
Geelan
Lần cuối ngươi ăn là khi nào..?
Lucia (10000)
Khoảng…vài ngày trước…?
Một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ vị lãnh chúa quỷ, còn Lucia thì biết rằng chuyến này không tàn canh thì cũng chẳng được thả sớm.
Lucia (10000)
“Trời ơi mày làm cái gì vậy Lucia!! Trả lời thành thật làm cái gì chứ..?!”
Geelan
Ngươi không có người thân sao? Bố mẹ ngươi đâu?
Lucia (10000)
Không có nhà.
Lucia (10000)
“Trời ơi để mình đi đi mà….!!”
Lucia (10000)
“Nhìn cứ nghĩ rằng tên này biết rằng mình là con người rồi ý..!!”
Lucia (10000)
“Hỏi lắm thế?! Tới thằng nhóc Sonju còn chẳng hỏi nhiều như vậy—“
Lucia (10000)
“À hình như cũng tương đương nhưng mà…”
Không biết có phải do cơn gió thổi qua đúng lúc hay đôi mắt màu đỏ thẫm kia thật sự chùng xuống, Geelan trầm ngâm một thoáng, rồi bất ngờ ra lệnh:
Geelan
Hãy đưa đứa trẻ này về chỗ của ta.
Lucia (10000)
“Cái gì nữa thế?!!”
Lucia thì cảm giác có một sự hiểu làm cực lớn ở đây…
Quỷ
Thưa Ngài Geelan…nó chỉ là—
Geelan
Một đứa trẻ không nơi nương tựa, lại còn mấy ngày rồi chưa ăn.
Geelan
Ngươi nghĩ ta sẽ đứng nhìn thần dân của mình chết dần chết mòn như thế sao?!
Lucia (10000)
“Không được!! Phải gỡ bỏ hiểu lầm rồi sủi thôi..!!!”
Lucia (10000)
Ngài Geelan….?
Lucia (10000)
//Nắm vạt áo của Geelan//
Geelan
Có chuyện gì sao, bé con?
Lucia (10000)
Thật ra thì…ta không phải là trẻ con….
Geelan
Trẻ con hay không thì ta cũng không thể để ngươi đi lang thang ngoài đường giữa trời lạnh.
Lucia (10000)
“…Có để ta nói hết không đấy?!”
Lucia (10000)
Ta tự lo được…
Geelan
Nhìn ngươi xem này.
Bàn tay của Geelan một lần nữa đưa ra, hai lòng bàn tay đầy hơi lạnh gọn ghẽ ôm lấy hai bên má của Lucia.
Geelan
Nhìn là biết đã lâu ngày không ăn gì.
Geelan
Nếu cứ để như vậy thì ngươi sẽ bị thoái hoá.
Lucia (10000)
“…Thoái hoá gì cơ..?”
Geelan
Ta có trách nhiệm với thần dân của mình. Bao gồm cả ngươi đấy bé con.
Lucia (10000)
Ta đã bảo là ta không phải—
Geelan
Từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi.
Lucia (10000)
“Cái gì mà không thèm hỏi ý kiến người ta vậy?!”
Quỷ
Nhãi ranh, còn không mau cảm ơn ngài ấy vì đã thu nhận ngươi?
Lucia (10000)
TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON THẬT MÀ?!!!
Geelan
Thật đáng thương…đã phải bất hạnh tới mức không còn nghĩ mình là trẻ con nữa…
Lucia (10000)
“Còn ngươi thì dừng vuốt ve má ta như mèo được không?!”
Rốt cuộc thì sau hàng trăm lần phủ nhận mình không phải trẻ con trong vô vọng, Lucia vẫn phải ngồi cạnh Geelan trên chiếc xe ngựa.
Thì về chỗ của tên đó chứ sao nữa?!
Lucia (10000)
“Mình thật sự muốn cầu cứu….”
Lucia (10000)
“Này là bắt cóc công khai rồi còn gì?!”
T/g
Hãy bình luận để tui tặng chap~
Comments
Heiwa
tội em nó😇
2025-08-23
0