[ĐN Miền Đất Hứa/ The Promised Neverland] Những Kẻ Mộng Mơ.
Chương 4: Hoàng Tử và Ẩn Sĩ.
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Lucia bỏ trốn.
Vẫn chẳng có tung tích gì về con người ấy.
Các cuộc tìm kiếm và truy đuổi từ lâu đã dừng lại, vì chúng chẳng thể tìm thấy gì.
Cuối cùng, Hoàng Gia và giới quý tộc đã đưa ra kết luận rằng em đã chết mất xác.
Để rồi, với sự phai tàn của thời gian, cái tên Lucia đã rơi vào quên lãng. Không ai đoái hoài, chẳng có lấy một chút gì gợi nhớ về một kẻ đào tẩu hèn nhát.
Phải chăng đó là cái kết dành cho số phận của một con người xưa kia đã từng mạnh mẽ và kiêu hãnh đến thế?
Ngày hôm ấy, bầu trời xanh lạ thường, trong vắt như thể cả thiên giới đang mở to mắt dõi nhìn thế gian. Một cánh chim lớn sải rộng trên nền trời, tiếng kêu vang vọng xé tan sự tĩnh lặng của rừng sâu.
Một mũi tên xuyên qua những cành cây, sượt nhẹ qua chiếc lông vũ trên cánh của một con chim rồi lại cắm thẳng xuống đất.
Sonju
“Tsk…! Lại trượt rồi…”
Sonju, khi ấy chưa đầy mười hai tuổi, bực tức đến điên người vì ba mũi tên bắn ra đều trật lất.
Sonju
“Đời nào ta lại không thể săn nổi một con chim?! Thế này thì sao có thể săn con người được?!”
Hắn lao theo cánh chim đang sa vào những tán cây, để rồi, hắn lạc bước vào khu rừng u tối – nơi cư ngụ của lũ quỷ hoang dã. Chúng là những sinh vật sống ngoài mọi luật lệ, bản năng thuần khiết như dã thú, tàn độc và vĩnh viễn bị tước đoạt nhân quyền trong thế giới loài quỷ.
Sonju không hề hay biết điều đó, hoặc nếu có, thì sự kiêu ngạo cố hữu của dòng máu hoàng tộc đã khiến hắn chẳng thèm bận tâm.
Sonju
“Chết tiệt. Con chim đó bay đi đâu mất rồi chứ?”
Một tiếng gầm rít kinh hoàng xé toạc không gian, mang theo mùi tử khí đặc quánh. Một con quỷ hoang khổng lồ, da đen như màn đêm không trăng, bật ra từ lùm cây, móng vuốt sắc nhọn vung lên như lưỡi hái tử thần.
Sonju chỉ kịp trợn trừng mắt, bàn tay run rẩy chạm vào cán gươm vẫn còn nằm sâu trong vỏ.
Sonju
“Quỷ Hoang…?! Nơi này có Quỷ Hoang?!”
Sonju
“Mình không đem theo giáo—“
Đứa con út của hoàng tộc không được phép bỏ mạng giữa rừng như một con thỏ run rẩy thế này. Ít nhất, hắn cũng phải chết trong tư thế chiến đấu.
Sonju
//Nắm chặt thanh gươm//
Sonju
Nào…tới đây đi chứ…!
Nhưng Sonju chưa kịp hành động, một âm thanh sắc ngọt như tơ lụa xé gió vụt qua tai hắn.
Mũi tên bay đến, không một tiếng động, cắm thẳng vào mắt con quỷ hoang, chấm dứt sự sống của nó chỉ trong một hơi thở. Kẻ khổng lồ không kịp gầm lên một tiếng nào nữa, thứ duy nhất còn lại là cái xác đổ sụp với mũi tên găm chính xác vào giữa đầu.
Khi thân thể khổng lồ ấy đổ sụp xuống, kéo theo những tán lá, Sonju mới nhìn thấy kẻ đứng đó, cách hắn chỉ vài bước chân.
Theo phản xạ, hắn quay ra đằng sau để thấy kẻ đó rõ hơn. Nhưng điều đó chẳng có ích gì, bởi kẻ đã cứu hắn chẳng hề lộ mặt.
Người ấy đứng thẳng, bất động, như một cây cổ thụ vững chãi giữa bão tố. Mái tóc xanh như bầu trời bị lãng quên thấp thoáng đằng sau lớp áo choàng rách nát, gương mặt dường như đã bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ làm bằng gỗ, chỉ để lộ ra một phần miệng thanh tú với một nụ cười mỉm.
Kẻ Bí Ẩn.
Này? Nhóc con có sao không?
Kẻ đó bước tới chỗ của Sonju với nụ cười nửa miệng, giọng nói không rõ của nam hay nữ nhưng lại mang một cảm giác nhẹ nhàng.
Sonju cảnh giác, tại sao lại có kẻ lại lai vãng nơi rừng sâu như vậy? Hắn cẩn thận quan sát người đó. Dáng người thấp mảnh khảnh, bàn chân và bàn tay đều là của quỷ, cả mùi hương cũng không khác gì những tên quỷ trong cung điện.
Sonju
“Không phải con người..?”
Kẻ Bí Ẩn.
Nói chuyện với người lớn kiểu gì vậy?
Sonju
Trả lời câu hỏi của ta đi! Ngươi làm gì trong khu rừng đầy quỷ hoang này?
Kẻ Bí Ẩn.
Không phải một đứa trẻ như nhóc mới là người nên trả lời câu hỏi này sao?
Kẻ Bí Ẩn.
Ta còn chưa nhận được lời cảm ơn đâu đó.
Sonju
T-Ta không cần ngươi cứu!
Kẻ Bí Ẩn.
Tình huống lúc này chắc chắn là “không cần cứu” ha?
Kẻ Bí Ẩn.
Suýt thì thành bữa tối cho quỷ hoang còn gì?
Kẻ Bí Ẩn.
Nói đi, trẻ con thì thiếu gì chỗ chơi đâu? Ở nhà bố mẹ không dạy cho tý kỹ năng sống nào hả?
Kẻ Bí Ẩn.
Hay là tý tuổi đầu chưa trải sự đời?
Sonju
Này! Ngươi đang vô lễ với ta đấy!
Kẻ Bí Ẩn.
…ăn nói với người lớn kiểu gì vậy?
Kẻ Bí Ẩn.
Mà bỏ đi. Quay về nhà trước khi nhóc bị lũ quỷ xé xác một lần nữa.
Kẻ Bí Ẩn.
Ta không có rảnh để đi cứu lần hai đâu.
Sonju
Ta là Hoàng Tộc đấy!! Cư xử cho phải phép vào đi chứ?!
Kẻ ấy dừng lại, và dù đôi mắt kia đã bị che khuất bởi mặt nạ của loài quỷ, Sonju vẫn cảm nhận được rằng người đó đang trao cho hắn một ánh nhìn hoài nghi.
Kẻ Bí Ẩn.
Mạo danh Hoàng Gia như thế là dễ bị chém đầu đấy.
Sonju
Ta là Sonju! Là con út của Hoàng Tộc!
Sonju
Không phải là “nhóc!”
Kẻ Bí Ẩn.
“Hoàng Gia sao? Tên tiểu quỷ này ấy vậy lại là Hoàng Tử..?”
Kẻ Bí Ẩn.
//Nắm chặt lưỡi dao dưới eo//
Kẻ Bí Ẩn.
“Không có khả năng gây hại…hơn nữa vẫn chỉ là một đứa trẻ…”
Kẻ Bí Ẩn.
“Dù là trẻ con, nhưng mà nếu là Hoàng Gia thì…”
Kẻ Bí Ẩn.
Nhóc nói nhóc là Hoàng Tộc sao?
Kẻ Bí Ẩn.
Hoàng Tộc mà lại ngốc như vậy, không đáng tin cho lắm…
Kẻ Bí Ẩn.
Được rồi ‘Hoàng Tử Sonju’, cậu không nghĩ rằng mình nên về nhà sao?
Kẻ Bí Ẩn.
Cậu đây là muốn cái gì?
Sonju
Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!
Kẻ Bí Ẩn.
Ta là ta, một gã quỷ lang thang sống trong rừng thôi.
Kẻ Bí Ẩn.
Cậu hỏi làm gì đây, Hoàng Tử Sonju?
Sonju
Ta chỉ muốn biết là tên mất trí nào lại chọn một nơi như thế để làm nhà.
Kẻ Bí Ẩn.
Cái này thì không nói.
Sonju
Ngươi hỏi chuyện ta cho đã rồi im bặt thế là sao?!!
Kẻ Bí Ẩn.
Nói thật thì tôi không có hứng thú nói chuyện với trẻ con lắm.
Sonju ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Trẻ con? Ý nói hắn sao?
Sonju
Đừng coi ta không ra gì như thế!
Kẻ Bí Ẩn.
Rồi rồi, cậu nói nhiều quá đấy.
Sonju
Khi nào ngươi cho ta biết tên, ta sẽ về!
Sonju
Ta sẽ không nói cho ai biết về ngươi! Nếu ngươi muốn!
Kẻ Bí Ẩn.
“Thằng nhóc này nhận ra là mình không muốn tiết lộ danh tính vì sợ bị chú ý sao?”
Kẻ Bí Ẩn.
“Giỏi đọc vị đấy…không hổ danh là người của Hoàng Gia…”
Kẻ Bí Ẩn.
Cậu thật sự quan tâm về kẻ tiểu nhân này thế cơ à?
Sonju
Ngươi, có điều gì muốn che dấu sao?
Kẻ Bí Ẩn.
Không~ Chỉ là ta không thích bị làm phiền thôi.
Kẻ Bí Ẩn.
Ta không thích có tin đồn về một kẻ lập dị sống trong rừng giữa dân chúng, hiểu không?
Kẻ Bí Ẩn.
Gọi ta là Ẩn Sĩ.
Kẻ Bí Ẩn.
Người khác gọi ta như vậy.
Kẻ Bí Ẩn.
…Còn tên thì quên đi.
Kẻ Bí Ẩn.
Ta chả nhớ nổi nữa.
Sonju
Ngươi…sống ở đây bao lâu rồi?
Kẻ Bí Ẩn.
Biết thế là đủ rồi nhóc con. Đi về đi.
Kẻ Bí Ẩn.
Hi vọng không gặp lại.
Ngay trước khi Sonju kịp chạm tới, kẻ kia, ngay trước mắt hắn, lặng lẽ lùi vào sâu trong bóng tối của khu rừng. Bóng dáng tan vào những tán lá như một màn sương mỏng.
Cánh cửa sập nhỏ được kéo bật lên, để lộ bên dưới là ánh sáng le lói từ cây đèn lồng được làm từ cây phát quang và vài con đom đóm.
Kẻ lạ mặt men theo chiếc thang dây treo lủng lẳng nối xuống hang động. Lối vào chỉ vừa với người nhỏ con, không ai có thể ngờ bên dưới tấm cửa sập ấy lại là nơi sinh hoạt của hắn.
Kẻ ấy tháo chiếc mặt nạ ra, tiện tay vứt bỏ cả chiếc găng tay và đôi ủng được làm từ da quỷ hoang vào góc tường.
Lucia (10000)
Phù…Nóng chết đi được…
Vẫn là con người nhanh nhẹn và mạnh mẽ ngày nào, em vẫn chưa chết.
Thay vào đó, suốt những ngày tháng qua, em chọn ẩn mình tại một cái hốc cây đại thụ sâu trong khu rừng tối. Cuộc sống nhanh chóng được ổn định, tuy không phải là nơi tốt, nhưng nó đã giúp em tránh khỏi tai mắt của những kẻ truy lùng.
Giờ đây, dưới danh nghĩa của một kẻ đã chết, em cải trang bằng mặt nạ và da của lũ quỷ hoang, khoác lên mình vẻ bề ngoài của một con quỷ để hoà nhập vào xã hội.
Không, Lucia chưa từng quên việc mình phải làm. Chỉ có điều, em phải chuẩn bị cho sứ mệnh lớn lao ấy. Mỗi ngày đối với em luôn là một lần cận kề cái chết. Quỷ Hoang và kẻ truy đuổi chưa phải là tất cả, em phải tự tay học cách sinh tồn trong một thế giới không phải của con người.
Thực vật, động vật, môi trường sống. Em phải học cách sinh tồn từ bàn tay trắng, suốt hai năm qua là quá trình em vật lộn để giành giật sự sống, thứ mà được những người đồng đội ban cho.
Lucia (10000)
…Hoàng Gia sao?
Lucia (10000)
“Nếu biết là người của Hoàng Gia thì mình đã để thằng nhóc đó chết rồi.”
Lucia (10000)
“Cứ nghĩ nó là trẻ con nên tha cho một mạng…rắc rối rồi đây…”
Lucia (10000)
Dù không nhận ra mình là con người…nhưng nếu là Hoàng Gia thì quá nguy hiểm..!
Lucia (10000)
“Nếu lúc đó mình không lưỡng lự…”
Lucia bối rối, vì em chẳng quen giết một đứa trẻ. Dù có là quỷ cũng vậy.
Mặc dù quỷ là kẻ thù không đội trời chung với loài người, nhưng em biết rằng những đứa trẻ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị cuốn vào vận mệnh của cha mẹ chúng. Âu rằng việc chúng ăn thịt người, là vì vốn từ xa xưa loài quỷ đã vậy.
Nhưng…với Lucia, Hoàng Tộc của loài quỷ chính là những kẻ đầy tội lỗi, nhúng chàm trong máu thịt và tiếng khóc than của con người. Và nếu như có ai xứng đáng chết hơn tất cả, thì phải là chúng.
Lucia (10000)
“Được rồi…dù thằng nhóc Hoàng Tử đó có nói với quân lính thì cũng chẳng tìm ra mình được…”
Lucia (10000)
“Mình sẽ không gặp lại nó. Không phải bận tâm…”
Lucia (10000)
“Giờ cần tập trung thu thập thông tin về ngày diễn ra lễ Tifari…”
Lucia (10000)
“Nhưng mà lũ dân thường chẳng biết gì hết. Làm sao đây?”
Lucia (10000)
Khoan đã…nếu mình có thể lợi dụng thằng nhóc đó…
Chiều hôm ấy, rừng trầm mặc dưới ánh nắng mỏng như tơ sương. Sonju một mình, tay cầm cung, đang chăm chú theo dõi con chim đen sải cánh phía trên tán cây cao. Hắn kéo dây, nhắm kỹ... rồi vụt buông.
Mũi tên bay lên, rồi rơi xuống vô vọng, chẳng chạm được đến mục tiêu.
Và rồi, một tiếng cười khẽ — vừa như tiếng gió lướt qua cành, vừa như tiếng người — vang lên từ trên cao:
Lucia (10000)
Xin chào, Hoàng Tử Sonju~
Lucia ngồi vắt vẻo trên cành cây, mái tóc xanh rối nhẹ bay trong nắng, đôi mắt nhìn xuống như thể đã quan sát hắn từ lâu. Vẻ mặt em không thay đổi, ánh nhìn nửa trêu chọc, nửa như đang nhìn một chú sóc vụng về học bay.
Sonju
Ngươi làm gì ở đây..?
Lucia (10000)
//Nhún vai//
Lucia (10000)
Chỗ này gần bìa rừng nên ta ra hóng gió.
Lucia (10000)
Không ngờ lại hữu duyên gặp lại ‘người quen’.
Lucia (10000)
//Mỉm cười//
Sonju nhìn kẻ đang ngồi đung đưa trên cành cây cao với ánh mắt khó hiểu.
Tất nhiên là Lucia đang nói dối. Bình thường em sẽ chẳng phí thời gian đi quan sát kẻ khác, nếu đó không phải là Sonju.
Để lấy được thông tin bên trong nội bộ triều đình thì chỉ có cách là làm thân với tên nhóc tiểu quỷ này thôi. Dù sao thì em cũng không thể giết hắn.
Sonju
Chỗ này là chỗ ta thường đi săn.
Lucia (10000)
Thấy rồi, cậu bắn chim trên trời mãi mà chẳng trúng, lần trước cũng là đuổi theo nó nên mới chạy vào rừng sâu, đúng chứ?
Lucia (10000)
Thành viên của Hoàng Gia mà không bắn nổi được một con chim? Hiếm thật đấy…
Sonju
Ngươi thì biết cái gì chứ?!
Sonju
//Siết chặt cây cung//
Lucia (10000)
Nhìn kìa, mới trêu chút mà đã xù lông rồi.
Lucia (10000)
Cậu cần phải biết kiểm soát cảm xúc đó, Hoàng Tử~
Lucia (10000)
//Cười khúc khích//
Sonju
Ta không giỏi bắn cung, cầm giáo mới là sở trường của ta!
Lucia (10000)
Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là cậu không bắn rơi nổi một con chim.
Lucia (10000)
//Nhún vai//
Sonju
Đó là do nó cứ di chuyển! Làm sao ta có thể ngắm bắn được chứ?!
Lucia, hay trong mắt Sonju là kẻ lạ mang danh Ẩn Sĩ, đáp từ trên cành cây xuống đất nhẹ nhành như lông vũ.
Lucia (10000)
Cậu chưa chiến đấu trên chiến trường nên không hiểu, Hoàng Tử à.
Lucia (10000)
//Tiến lại gần//
Lucia (10000)
Kẻ thù ấy, không đứng yên để cho cậu ngắm bắn đâu.
Lucia (10000)
Chúng sẽ di chuyển, chạy trốn, hay thậm chí là giết cậu nếu cậu không nhanh tay.
Lucia (10000)
//Cầm cung//
Sonju
….Ngươi định làm gì?
Lucia (10000)
//Cười mỉm//
Lucia tuỳ tiện giương cung, mũi tên ở trên dây chỉ về phía một con chim bay ngang qua.
Mũi tên xé gió, găm thẳng vào con mồi. Nó rơi xuống, nhẹ nhàng như đang ngủ.
Lucia (10000)
Chim bay ngược gió, muốn bắn được chim phải biết gió nghĩ gì.
Sonju
Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à?
Trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Sonju, Lucia chỉ bật cười nhẹ như lá rơi.
Lucia (10000)
Thì đấy, cậu không hiểu được gì thì sao mà bắn trúng chim?
Sonju
Ta đúng là không hiểu thật..
Lucia (10000)
Cầm cung lên đi, ta dạy cậu.
Sonju
…Ngươi rốt cuộc là bị cái gì vậy hả?
Lucia (10000)
Chán thôi, có người ở đây mỗi ngày bắn hụt khiến ta hơi ngứa mắt.
Lucia (10000)
Vô cùng vinh hạnh.
Ánh chiều tà dịu dàng buông xuống, ôm lấy vạn vật vào trong sắc vàng của hoàng hôn. Sonju đứng bên bóng người bí ẩn, từng cử chỉ đều nhất quán điều chỉnh theo lời dạy của kẻ lạ mặt.
Lucia (10000)
Không phải sức mạnh, không phải tốc độ, mà là cảm nhận. Hãy học cách nhìn thấy những thứ không thể nhìn…
Giọng nói nhẹ nhàng thoảng gió bay bên cạnh Sonju. Hắn tuy đang tập trung cao độ vào cây cung, nhưng cũng cảm thấy rằng âm thanh này dễ nghe tới lạ lùng. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp một con quỷ nào có giọng nói trong trẻo tới vậy.
Mũi tên lần này bay lên cao, tuy không trúng chim, nhưng đã sượt qua đôi cánh khiến nó chao đảo.
Lucia (10000)
Không ai học được trong ngày một ngày hai đâu cậu Sonju.
Lucia (10000)
Kiên nhẫn và luyện tập là chìa khoá để tiến tới thành công đấy.
Lucia (10000)
//đưa ngón trỏ lên miệng//
Sonju
Ngươi giỏi thật…không phải quý tộc mà lại biết nhiều thứ như vậy…
Sonju
Có thật ngươi chỉ là một Ẩn Sĩ?
Lucia (10000)
Ta không biết.
Lucia (10000)
Cậu có thể đoán, ta sẽ không khẳng định hay phủ nhận.
Lucia (10000)
//Mỉm cười//
Sonju
Người gì đâu mà cứ tỏ vẻ thần thần bí bí…
Lucia (10000)
Thôi, ta về đây.
Sonju
Ngày mai…ngươi có ra đây nữa không?
Lucia (10000)
Tuỳ thôi…nhưng nếu cậu muốn tiếp tục học bắn cung thì…
Sonju
Ngươi không được nuốt lời đấy!
Sonju
Lần sau ta nhất định sẽ cầm giáo tới đấu một trận với ngươi!
Lucia (10000)
“À…dễ dụ thật. Đúng là trẻ con…”
Lucia (10000)
//Cười khúc khích//
Lucia (10000)
Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại, Hoàng Tử Sonju~
Một lần nữa, bóng hình của Ẩn Sĩ tan ra như khói sương rồi bị nuốt chửng vào màn đêm tăm tối. Sonju đứng đó, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không người kia vừa biến mất. Chỉ trong một thoáng đã chẳng còn dấu tích nào, như thể chưa từng tồn tại.
Sonju
“Cử chỉ vẫy tay đó…là sao vậy nhỉ?”
Sonju
“Không phải chỉ có con người mới làm vậy à…?”
Tặng chap cho bạn Ren, cảm ơn đã ủng hộ!
Comments
°Natsumako_Flaire°。♡
bé này dthw quá, nhưng là quỷ🥰
2025-08-18
0