[Haikyuu Pov] Ngân Vang Đoạn Tình Khúc Bất Diệt
4. Bầu Trời Mới ౨ৎ˚₊
Castella ౨ৎ˚₊
Sspoiler một pov sắp đăng trên tiktok:)
Thanh xuân là những ngày tháng ta từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi—vậy mà chớp mắt, buổi tốt nghiệp đã đến. Giữa tiếng cười, nước mắt và lời chia tay, ta mới chợt nhận ra: điều quan trọng nhất trong thanh xuân không phải là điểm số hay thành tích, mà là những người đã đồng hành, những ký ức đã chạm vào tim, và những lần ta dũng cảm sống hết mình. Hôm nay khép lại một chương, để ngày mai mở ra hành trình mới—nhưng thanh xuân ấy, vẫn sẽ mãi là ký ức rực rỡ nhất trong đời chúng ta.
Hinata Shoyo
Ánh nắng cuối xuân nhuộm vàng sân trường, gió lướt qua vai người như vuốt ve ký ức. Hinata đứng giữa khoảng trời rộng mở, tay ôm quả bóng chuyền đã sờn cũ, ánh mắt rực sáng như hôm đầu tiên em gặp cậu. “Chúng ta tốt nghiệp rồi đó.” – cậu cười, răng khểnh lóe lên dưới ánh chiều. Em khẽ gật đầu, chẳng nói gì. Chỉ là, khi cậu lặng lẽ siết nhẹ lấy tay em, em biết... hành trình nào rồi cũng sẽ tiếp tục, miễn là còn đi bên nhau.
Kageyama Tobio
Tiếng loa gọi tốt nghiệp vang vọng giữa không trung. Kageyama đứng nép ở góc sân, không ồn ào, không phô trương. Khi em bước lại, cậu chỉ nói đúng một câu: “Tôi đã nghĩ… nếu không có em, chắc tôi vẫn chỉ biết chuyền bóng mà thôi.” Em không trả lời, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai cậu. Cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa anh đào bay lả tả như tiễn biệt. Nhưng trong lòng cả hai, lại thấy một sự bắt đầu thật yên bình.
Tsukishima Kei
“Nực nội.” – Tsukishima nhăn mặt, tháo kính lau bụi, rồi quay sang em. “Lễ tốt nghiệp chỉ là hình thức thôi.” Nhưng ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn khi nhìn em trong bộ đồng phục cuối cùng, gió thổi tóc em bay phất phơ. Cậu khẽ thở dài, nhỏ giọng: “Thật phiền phức… khi phải rời xa một người khiến mình quen thuộc đến thế.” Lời nói thờ ơ, nhưng đôi tai ửng đỏ kia không giấu được sự bối rối. Em mỉm cười, và hiểu rằng cậu cũng luyến tiếc, như em.
Hoshiumi Korai
Hoshiumi chạy lại, vung áo tốt nghiệp như cánh chim nhỏ: “Nè! Chụp tấm hình với anh đi!” Giữa sân trường rợp nắng, tiếng cười của cậu giòn tan như chuông gió. Nhưng khi em quay sang không đáp lời, chỉ im lặng nhìn xuống đất, Korai khựng lại. “Em ổn chứ?” – giọng cậu hạ xuống, bàn tay đưa ra khẽ nắm lấy tay em. “Tốt nghiệp rồi, đừng buồn chứ? Còn anh ở đây mà.” Em ngẩng lên, thấy đôi mắt cậu chan chứa ánh sáng, như vệt nắng cuối cùng của một mùa trong trẻo.
Bokuto Kotaro
“Em thấy anh ngầu không?” – Bokuto xoay người giữa sân trường, áo choàng tốt nghiệp phấp phới như cánh chim sắp cất bay. Ánh mắt anh sáng rực, gò má ửng hồng vì phấn khích. Em bật cười, gật đầu. Nhưng rồi anh chợt khựng lại, nhìn em thật lâu. “Cảm ơn em… đã không rời đi, kể cả lúc anh yếu đuối nhất.” Gió thổi qua rặng cây, rơi rụng những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân. Tay Bokuto nắm lấy tay em, siết thật chặt. Không còn là cậu trai chỉ biết bay theo bóng chuyền, hôm nay anh là người biết yêu thương, biết gìn giữ. Và người anh muốn giữ nhất… chính là em.
Ushijima Wakatoshi
Không một lời thừa thãi, Ushijima đưa cho em một bông cúc trắng ép khô trong trang sách. “Anh giữ từ ngày đầu tiên chúng ta gặp.” Trời cuối xuân, nắng nhạt phủ lên vai áo người con trai luôn vững chãi như núi. Em nhìn vào mắt anh, thấy sự dịu dàng chưa từng thấy suốt ba năm qua. “Tốt nghiệp rồi… nhưng anh vẫn sẽ đến đón em mỗi chiều.” Câu nói đơn giản, nhưng khiến tim em rung lên một nhịp thật sâu. Ushijima không giỏi thể hiện, nhưng từng hành động của anh luôn chắc chắn, luôn vì em. Như ánh mặt trời âm ấm… không rực rỡ, nhưng bền bỉ và thật gần.
Kita Shinsuke
Sân trường vắng lặng sau lễ bế giảng, chỉ còn lại Kita đứng lặng bên hàng cây bạch quả. Em chạy lại, đưa cho cậu một gói bánh em tự làm. “Là để cảm ơn… vì đã luôn chăm sóc mọi người.” Kita mỉm cười, nhận lấy, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em như một người anh. “Cảm ơn em… vì đã khiến anh biết trái tim cũng cần được chăm sóc.” Trời thu dịu dàng, lá vàng chao nghiêng trong gió. Kita không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu luôn ấm áp, như một chốn trở về sau những ngày dài mỏi mệt. Hôm nay, chốn ấy… là trong ánh mắt em.
Miya Atsumu
“Ê, tốt nghiệp rồi! Vui hông?” – Atsumu hớn hở giơ tấm bằng lên trời, rồi quay sang nháy mắt với em. Em còn chưa kịp trả lời, cậu đã dúi vào tay em một lá thư – đầy những câu chữ nguệch ngoạc nhưng ngọt ngào đến lạ. “Viết lúc học chán quá, nghĩ đến em nên viết đại.” Tiếng cười vang lên giữa sắc hoa rực rỡ, em không kìm được mà đấm nhẹ vào vai cậu. “Em biết không, hết cấp rồi, nhưng anh chưa muốn hết yêu đâu.” – Atsumu ghé sát tai em nói nhỏ. Cậu vẫn là kẻ lém lỉnh, ồn ào, nhưng chỉ khi bên em… mới lộ ra trái tim si tình, mềm như viên kẹo tan trong miệng.
Oikawa Tooru
Cả sân trường như một bộ phim chậm, gió nhẹ, nắng nghiêng và hoa anh đào bay lả tả. Oikawa đứng giữa khung cảnh ấy, như một bức tranh cổ tích – nụ cười dịu dàng, ánh mắt hơi long lanh. “Tốt nghiệp rồi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nữa chứ?” – cậu hỏi, như một câu đùa, nhưng lòng em biết Oikawa nghiêm túc. Cậu đưa em một bức ảnh Polaroid: là khoảnh khắc cả hai cười thật tươi trước phòng học. “Anh giữ cái này lâu rồi… hôm nay tặng lại em.” Không màu mè, không phô trương, Oikawa lúc ấy thật chân thành. Và em biết, dù những ngày sau có thế nào, thì cậu cũng sẽ luôn là một phần của thanh xuân em.
Sakusa Kiyoomi
Lễ tốt nghiệp kết thúc. Sân trường dần vắng, chỉ còn Sakusa đứng lặng bên tòa nhà quen thuộc, tay đút túi áo, khẩu trang vẫn che nửa mặt hoa như thường lệ. Em bước tới. Cậu quay sang, mắt khẽ nheo lại. “Vẫn còn ở đây sao?” – giọng Sakusa nhẹ, có chút buồn. Gió thổi tung những mảnh hoa cuối cùng. “Tôi không giỏi chia tay lắm…” – cậu thì thầm. Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo vào vòng tay cậu. “Nếu hôm nay không giữ em lại, tôi sẽ hối hận.” Không hoa mỹ, không lời hứa viển vông. Chỉ là Sakusa – vụng về nhưng chân thành, sợ mất đi một người yêu lần đầu tiên trong đời.
Castella ౨ৎ˚₊
Dạo gần đây bị bí ý tưởng nên mọi người muốn tui viết pov gì thì cứ bình luận nha
Comments