Las Vegas về đêm sáng rực những ánh đèn, từ xa xỉ đến phù phiếm, từ kiêu hãnh đến hoang dại. Ushijima Wakatoshi chưa bao giờ là kẻ đắm chìm trong những thú vui nơi này—rượu mạnh, bài bạc, những bản nhạc trôi tuột vào không gian chẳng chút ấn tượng.
Gã ngồi ở một bàn VIP, nơi góc khuất tầng hai của nhà hát trứ danh, lơ đãng nghe vị đối tác huyên thuyên về một bản hợp đồng béo bở. Không gian xung quanh gã như chìm trong tiếng cười, tiếng thủy tinh va chạm, và tiếng nhạc jazz êm ái đến mức gần như nhạt nhòa.
Rồi em xuất hiện.
Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, em bước ra, từng động tác uyển chuyển như thể không chạm đất. Chiếc váy lụa đen trượt nhẹ theo từng nhịp bước, để lộ đôi vai trần mong manh dưới những chùm đèn rọi xuống. Ngọn lửa đỏ sẫm của ly rượu hắn đang cầm chẳng thể rực rỡ bằng đôi môi em khẽ hé mở. Mái tóc mềm uốn theo đường cong khuôn mặt, ánh lên sắc óng ánh như dải lụa quấn lấy đêm tối.
Không mào đầu, không báo trước—giọng hát của em như một dòng chảy cuốn phăng tất cả mọi ồn ã trong gã. Một thanh âm mềm mại mà mạnh mẽ, tựa như một làn khói len lỏi giữa những ánh đèn rực rỡ, thấm vào từng kẽ hở trong tâm trí gã.
Ushijima chậm rãi đặt ly rượu xuống. Gã nhìn về phía sân khấu.
Dưới ánh đèn vàng dịu, em đứng đó, trong chiếc váy lụa đen ôm trọn dáng người. Một tay đặt lên micro, đôi mắt khẽ khép hờ, hát như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Và gã nhận ra, thế giới ngoài kia thực sự đã không còn tồn tại.
Từ giây phút ấy, mỗi buổi biểu diễn có em, gã đều có mặt. Không một ai để ý sự hiện diện của hắn—gã đàn ông cao lớn lặng lẽ ngồi trong bóng tối, không rượu mạnh, không phụ nữ vây quanh, chỉ có đôi mắt luôn dõi theo hình bóng duy nhất trên sân khấu.
Ushijima không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng gã biết rõ một điều.
Gã đã hoàn toàn bị nàng ca sĩ với giọng hát trong trẻo ấy làm cho mê hoặc.
Comments