Năm ấy, trời vào xuân, hoa đào rơi đầy con ngõ nhỏ ven thành Tô Châu. Làn gió nhè nhẹ đưa theo mùi hương cỏ cây thơm dịu, nắng xiên qua từng tán lá, vẽ nên những chấm sáng nhảy nhót trên nền đất. Chốn ấy, giữa bức tranh yên bình và đượm hương ấy, hắn gặp nàng.
Kita Shinsuke – thiếu gia của phủ Kita, con trai trưởng của một gia tộc danh tiếng trong vùng. Hắn là người nghiêm cẩn, điềm tĩnh, luôn giữ lễ nghĩa, trên người như ngưng đọng khí chất của mười năm thư học, bảy năm rèn chí. Người trong thành ai cũng nể trọng, không chỉ vì thân thế mà còn bởi tấm lòng thiện lương, hay giúp đỡ dân lành, không nệ hà cao thấp. Vậy mà hắn, người luôn vững vàng như núi, lại rung động bởi một nụ cười.
Nàng là một mãi hoa nữ, không danh không phận, chỉ có chiếc giỏ tre treo nghiêng bên hông, trên vai vắt khăn lụa, áo vải màu cỏ non, bên mái tóc tết đơn sơ cài một đóa hồng phai. Gương mặt nàng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt ấy, trời ơi, như chứa trọn mùa xuân. Mỗi khi nàng cười, vầng dương như hiện hữu trên môi.
Hắn gặp nàng vào một ngày nắng đẹp trời, khi nàng đang ngồi bên bậc thềm, bán hoa cạnh cổng chợ. Mùi hoa thoảng nhẹ giữa dòng người tấp nập, nàng ngước mắt nhìn hắn rồi nhoẻn cười, dịu dàng như cánh đào đầu mùa.
Hắn đứng đó, ngây người một lúc lâu, nhìn vào giỏ hoa đủ sắc, nhưng chẳng chọn được bông nào. Nàng nghiêng đầu, má lúm nhẹ hiện ra như chấm trăng nhỏ: “Ngài đang muốn tìm hoa để tặng nữ tử trong lòng sao?”
Hắn khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ: “Sao cô biết?”
“Ta bán hoa lâu rồi, nhìn nét mặt người là đoán được họ muốn gì,” nàng bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, “Công tử thử mua mẫu đơn đi.”
Hắn hơi ngập ngừng, tay với lấy một đóa cúc ngửi thử, rồi nhìn sang nàng, hỏi: “Mẫu đơn sao?”
“Phải,” nàng gật đầu, “Mẫu đơn tượng trưng cho sự diễm lệ, nhưng cũng là lời chúc chân thành.”
Hắn khẽ cười, dịu dàng như gió cuối xuân: “Vậy cô nương gói lại giúp ta.”
Nàng nhận hoa, gói rất cẩn thận, lớp lụa gói ngoài là vải hồng nhạt, bên trong có rắc thêm một ít hương liệu thơm. Nàng nâng bó hoa bằng cả hai tay đưa cho hắn, hắn cũng nghiêm cẩn đón nhận, rồi kề bó hoa lên mũi, khẽ hít một hơi. Hương mẫu đơn thoảng như hương tóc thiếu nữ, dịu, sâu, thanh khiết như sương sớm.
“Công tử hài lòng là tốt rồi.” Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như gió lướt bên má.
Nhưng hắn không quay đi. Trái lại, hắn bước tới, tay vẫn cầm bó hoa, đưa ra trước nàng: “Vậy, hoa này… ta tặng nàng.”
“Hả?” Nàng mở to mắt, hai má đỏ bừng, tay đưa ra rồi lại rụt về, “Công tử… đây là…?”
Hắn nhìn nàng rất lâu, trong mắt không có vẻ đùa cợt, chỉ có sự chân thành và một chút ngập ngừng hiếm hoi của kẻ lần đầu tỏ ý.
《Tặng Hoa Giai Nhân》
風送幽香過柳門,
花開一朵寄君魂。
春深不語情難盡,
但把芳心託蕊溫。
Phiên âm:
Phong tống u hương quá liễu môn,
Hoa khai nhất đóa ký quân hồn.
Xuân thâm bất ngữ tình nan tận,
Đãn bả phương tâm thác nhuỵ ôn.
Dịch nghĩa:
Gió mang hương nhẹ qua liễu rủ,
Một đóa hoa này gửi hồn ta.
Xuân sâu chẳng nói, tình chưa cạn,
Chỉ đành nhờ nhụy sưởi tim hoa.
Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn đọc từng câu, mỗi chữ mỗi âm như gõ lên tim nàng, tim nàng thắt lại rồi lại nở bừng ra như cánh hoa đón nắng.
“Vậy… ta xin nhận.” Nàng cười tít cả mắt, hai tay đón lấy bó hoa, trong tim là một mùa xuân đang đâm chồi.
Từ đó, mỗi chiều, khi nàng bán xong giỏ hoa cuối cùng, hắn lại xuất hiện, y phục gọn gàng, sắc mặt như thường mà ánh mắt thì như giấu nắng chiều. Họ cùng nhau ra cánh đồng sau thành, ngồi trên hàng rào gỗ nhìn những luống cải vàng rực, trò chuyện vu vơ về trời đất, về chim bay, về hương hoa và cả giấc mộng xa xăm.
Một lần, hắn nhận ra tay nàng bị quấn băng trắng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, bàn tay hắn ấm, dịu dàng và vững chãi.
“Tay nàng bị sao thế?”
Nàng rụt tay lại, cười lúng túng: “A… do ta không cẩn thận khi cắm hoa thôi.”
Hắn không nói, chỉ rút từ trong tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, sắc sẫm, rồi lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay nàng.
“Lần sau… đừng để bị thương nữa.”
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu, môi mím lại như sợ nụ cười sẽ vỡ tan mất cái dịu dàng đang phủ lấy trái tim mình.
Tình cảm của hắn là sự chậm rãi, từng chút một như nước thấm đá, không lời đường mật, không thề non hẹn biển, chỉ là ánh mắt dịu dàng, là sự xuất hiện đều đặn, là bình yên trong lặng lẽ.
---
Tháng ba năm ấy, hoa trên thành vẫn nở, rực rỡ như cái hôm đầu tiên nàng cười với hắn bên sạp hoa nhỏ. Nhưng nàng không còn ở đó nữa.
Nàng mất trong một đêm mưa lớn, nước sông dâng cao, cuốn trôi cả sạp hoa, cả bó mẫu đơn hắn từng tặng nàng vẫn còn ép khô trong tay áo. Tai nạn đến bất ngờ, như một trò đùa của định mệnh—một giỏ hoa rơi, một bước hụt chân, và mọi điều đẹp đẽ đều bị nuốt chửng bởi tiếng nước ào ào không thương tiếc.
Kita đứng bên bờ sông, áo trắng bị mưa xối đến ướt sũng, tay nắm chặt mảnh lụa nàng từng gói hoa. Mùi thơm nhàn nhạt của mẫu đơn vẫn vương lại nơi đầu ngón tay, nhưng lòng hắn như bị xé toạc. Người con gái hay cười, hoạt bát như gió xuân năm nào—giờ chỉ còn trong ký ức, mãi mãi không thể chạm tới.
Không ai nghe hắn khóc. Người như hắn, cả đời cẩn trọng, điềm tĩnh, đến giọt nước mắt cũng rơi nhẹ như gió sớm. Nhưng khi bước qua sạp hoa đổ nát, thấy một cánh mẫu đơn còn mắc lại giữa bùn đất, hắn khụy xuống, như cả thân thể không thể gắng gượng nổi nữa.
Tình này, hắn chưa kịp nói.
Hoa này, hắn chưa kịp tặng thêm lần nữa.
Người ấy, hắn chưa kịp giữ lấy một cách đủ vững vàng…
Nhưng trên trời, nếu có kiếp sau—hắn mong được gặp lại nàng, không phải với tư cách một công tử quyền quý và một mãi hoa nữ, mà chỉ là chàng trai thường tình, đủ giản dị để dắt tay nàng qua mùa xuân, cùng sống một đời bình yên, trọn vẹn.
-----
Comments