[Tokyo Revengers] Người Viết Nắng.
2. Nàng là kí ức.
Tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng rót xuống mặt đường lát đá, nhuộm một màu vàng ấm áp lên không gian còn vương chút se lạnh. Trong quán nhỏ nép mình dưới tán cây anh đào sắp trổ bông, hương trà quyện cùng hơi thở của phố thị tĩnh lặng,
Kobayashi Renji khẽ uống một ngụm trà, ánh mắt anh lướt qua những con chữ tinh tế in trên tờ tạp chí mà anh vừa đặt xuống bàn. Một bản thiết kế đầy cảm hứng. Từng đường nét, từng mảng màu đều phảng phất sự hoài niệm dịu dàng, như thể được tạo ra từ ký ức của một người đã từng yêu sâu sắc. Anh chậm rãi quay sang người đàn ông bên cạnh, kẻ đang vô thức cầm tách trà rồi điểm nhẹ mấy cái lên vành miệng mà chưa hề uống lấy một giọt.
Kobayashi Renji
Như lời đã nói, nay mời cậu đến đây để giúp cậu giải quyết sự tò mò. Tò mò mà không thể có câu trả lời thì thực sự rất khó chịu.
Sano Manjiro
[ khẽ động đôi mày, nghiêng đầu nhìn người trước mặt ] tôi vẫn chưa hiểu lắm.
Kobayashi Renji
Một nhà thiết kế. Hoặc nói đúng hơn, là người đã tạo ra tác phẩm khiến cậu dừng lại.
Sano Manjiro
[ im lặng một lúc rồi khẽ cười ] à, tôi nhớ ra rồi. "Tàn Chiều".
Chỉ đôi phút sau, từ xa xa, trong cái nắng làm nhòa đi bóng ai bên cửa rồi dần hiện rõ. Một cô gái bước đến, dáng người thanh mảnh, đôi chân nhỏ nhắn lướt nhẹ trên nền gạch. Chiếc váy màu lam ôm lấy bờ vai gầy, từng nếp vải mềm mại lay động theo bước chân. Mái tóc đen dài thả rơi tự nhiên, vài lọn nhỏ đậu hờ trên bờ má trắng hồng, phản chiếu ánh sáng như tơ lụa. Dưới hàng mi cong, đôi mắt nâu trầm phủ một lớp sương mỏng, lặng lẽ như chứa cả một trời thu.
Sano Manjiro ngồi bên cạnh cửa sổ, đầu hơi cúi xuống mặt bàn. Khi tiếng giày cao gót chạm nhẹ vào nền gạch, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu lại.
Hoshino Rina
[ nhẹ bước đến ] xin chào, tôi không đến muộn chứ?
Kobayashi Renji
Không đâu, em đến vừa đúng lúc lắm.
Hoshino Rina
[ kéo ghế ra rồi hơi khựng lại một chút, nhìn người đàn ông lạ lẫm kia rồi lại đánh mắt qua Renji ]
Kobayashi Renji
Đây là Sano Manjiro, cậu ấy rất ấn tượng với tác phẩm mới của em.
Hoshino Rina
[ nhẹ gật đầu rồi hơi cúi người, đưa tay ra ] thật tốt khi tác phẩm của tôi được tiên sinh để mắt đến. Rất vui được gặp tiên sinh.
Sano Manjiro
[ đứng lên theo phản xạ, khẽ gật đầu rồi đưa tay bắt lấy tay y ] tôi cũng vậy.
Kobayashi Renji
Em uống gì không?
Hoshino Rina
Em cũng một tách trà nóng là được rồi.
Hoshino Rina
Không biết tôi nên gọi tiên sinh là gì?
Sano Manjiro
Sano Manjiro, cô cứ gọi Sano là được.
Hoshino Rina
Tôi là Hoshino Rina.
Sano Manjiro
[ khựng lại ] Hoshino Rina, tên rất đẹp.
Hoshino Rina
Cảm ơn vì lời khen của tiên sinh.
Sano Manjiro
Cứ tự nhiên thôi, không cần câu nệ tiểu tiết gì hết. Nếu cô Rina đây không được thoải mái mà ngược lại thì tôi cũng sẽ buồn lắm.
Sano Manjiro
Có điều, có vẻ như cô không phải người Tokyo thì phải.
Hoshino Rina
À phải rồi, anh thật có mắt nhìn người. Tôi không phải người Tokyo, tôi đến từ Kyoto.
Sano Manjiro
[ khẽ cười ] tôi rất mến người Kyoto. Đặc biệt rất thích cách người Kyoto pha trà và thưởng thức nó.
Hoshino Rina
[ nhìn y, ánh mắt lóe lên tia thích thú ] thật sao, anh cũng thích trà đạo à?
Sano Manjiro
[ gật đầu ] phải rồi, tôi không biết lừa người đâu.
Sano Manjiro vẫn nhìn Hoshino Rina từ phút cô giới thiệu tên, ánh mắt không rời dù chỉ một giây.
Sano Manjiro không phải người dễ dàng để ai cũng có thể kết thân, nếu có, chỉ một lí do duy nhất, là hắn cho phép điều ấy xảy ra. Hắn nhìn cô gái trước mắt,
cùng nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái, một dấu chấm nhỏ bé nhưng lại như kéo hắn về một điều gì đó xa xôi. Một ký ức chực trồi lên khỏi lớp bụi mờ của thời gian, chỉ còn chờ một mảnh ghép cuối cùng để trở nên rõ ràng.
Hắn đã từng nhìn thấy nốt ruồi ấy.
Trong một chiều đông tại Kyoto, khi làn khói trà quẩn quanh bên khóe môi ai đó.
Khi hắn vẫn còn là một lữ khách, và cô, một cô gái trong quán trà cũ, dịu dàng như gió sớm.
Hắn nheo mắt, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, thời gian sẽ tự khắc nối liền quá khứ và hiện tại.
Sano Manjiro
Thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt với cô Rina tại đây, nhưng trong ngày tôi vẫn còn công việc, đành hẹn gặp cô vào một hôm khác, khi tôi rảnh rỗi hơn.
Hoshino Rina
Không sao, tôi vẫn luôn sẵn lòng cùng anh trò chuyện lần nữa.
Sano Manjiro
Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?
Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ có Kobayashi Renji ngồi kia là không bình thường, nãy giờ anh cứ như người tàng hình. Và anh cũng đôi phần ngạc nhiên khi thấy Sano Manjiro mở lời với một ai đó.
Comments
𝑹𝒊𝒏𝒏𝒆 ~♫
hóng quá tg
2025-03-08
2