[Tokyo Revengers] Người Viết Nắng.
4. Giữa phố chợ và chén trà.
Sau buổi hôm đó, Sano Manjiro đã thuê một phòng trọ không xa quán trà của Hoshino Rina, phần vì tiện đường, phần vì muốn có cơ hội chuyện trò cùng cô nhiều hơn. Lần đầu gặp gỡ, anh đã ấn tượng với sự trầm tĩnh của cô gái này – một dáng vẻ dịu dàng như nước, nhưng ẩn sâu bên trong lại có chút gì đó xa cách, tựa như một áng mây lơ đãng trên bầu trời Kyoto.
Buổi sớm hôm sau, Sano Manjiro dậy sớm, rảo bước xuống phố, lòng đầy hào hứng với ý định đi chợ. Vì là người Tokyo, nên không quen với cách mua bán của người Kyoto. Mọi thứ nơi đây chậm rãi hơn, tinh tế hơn, và cũng có phần khó đoán với một người chỉ vừa mới đặt chân đến như anh.
Tại khu chợ buổi sáng, anh đứng trước một sạp cá, do dự không biết nên chọn loại nào. Ông lão bán hàng nhìn anh với ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng cũng không vội lên tiếng giúp đỡ.
Sano Manjiro
À, tôi muốn mua cá thu...nhưng..
Anh ngập ngừng, không biết nên chọn con nào thì hợp với kiểu nấu canh đơn giản.
Giữa lúc Sano Manjiro còn bối rối, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
"Nếu anh định nấu canh, cá thu phải chọn loại có thịt trắng, không quá béo, vị sẽ thanh hơn."
Sano Manjiro
[ quay sang ]
Hoshino Rina
[ nhìn đám cá kia rồi mới đưa mắt lên nhìn y ] chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hoshino Rina, cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lam, khoác ngoài chiếc áo len mỏng, mái tóc xõa hờ hững trên bờ vai. Trông cô không khác gì buổi hôm trước, nhưng ánh mắt có phần mềm mại hơn dưới ánh nắng buổi sớm ngày đầu đông.
Sano Manjiro
Cô cũng đi chợ à?
Sano Manjiro khẽ cười, như thể gặp cô giữa nơi này là một sự trùng hợp thú vị.
Hoshino Rina
Ngày nào tôi cũng đi, quán trà cần nguyên liệu tươi.
Hoshino Rina đáp, rồi tự nhiên chọn giúp anh một con cá.
Hoshino Rina
Con này được đấy, thịt chắc, nấu lên sẽ thơm.
Sano Manjiro
Vậy ông chủ lấy giúp tôi con này đi.
Nvp nam
Được được, chờ tôi nhé cậu thiếu niên.
Sano Manjiro nhận ra rằng cách nói chuyện của người Kyoto rất thân thiện. Trong lúc gói cá lại cho anh, ông chủ có hỏi vài câu.
Nvp nam
Cậu mới đến đây à?
Sano Manjiro
Vâng, tôi mới đến đây thôi.
Nvp nam
Còn cháu gái, đây là bạn trai cháu à?
Hoshino Rina
Không không, cháu cũng chỉ mới quen cậu ấy cách đây một ngày trước thôi.
Sano Manjiro
Cô có thể cùng tôi đi chợ không, tôi chỉ vừa đến, còn chưa có hiểu biết gì. Nếu được, tôi mời cô một bữa ăn sáng.
Hoshino Rina
Được, tôi giúp anh.
Cứ như vậy, họ cùng nhau đi chợ. Hoshino Rina hướng dẫn Sano Manjiro cách chọn rau tươi, cách hỏi mua đậu hũ non mà không bị người bán nói thách. Những câu chuyện rời rạc dần dà trở nên tự nhiên hơn, kéo dài đến tận lúc họ rời khu chợ.
Trên đường về, cô chợt hỏi.
Hoshino Rina
Anh sống ở Tokyo bao lâu rồi?
Sano Manjiro
[ nhìn y rồi mỉm cười ] tôi ở Tokyo từ nhỏ, nhưng có vẻ như Kyoto khiến tôi thấy dễ chịu hơn.
Một lúc sau, họ bước vào một quán ăn nhỏ, chọn một bàn gần cửa sổ. Không gian bên trong ấm áp, mùi gỗ cũ hòa với hương súp miso bốc lên từ những bàn xung quanh, tạo thành một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Hoshino Rina
[ lật thực đơn ] ở đây có món cháo gạo đỏ khá ngon. Hoặc anh muốn thử cơm lúa mạch với cá nướng không?
Sano Manjiro
[ dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn y ] cô chọn món nào?
Hoshino Rina
Tôi thích cháo gạo đỏ, vì nó nhẹ bụng.
Sano Manjiro
Vậy tôi cũng muốn thử.
Khi đồ ăn được dọn lên, Sano Manjiro nhìn bát cháo màu nâu đỏ, hơi nhướn mày.
Sano Manjiro
Món này lúc ăn có cần quy tắc gì không? Tôi nghe nói người Kyoto rất coi trọng cách ăn uống.
Hoshino Rina
[ khẽ cười ] không đến mức đó đâu. Chỉ cần ăn chậm, nhai kỹ là được.
Anh thử một muỗng, cảm nhận vị ngọt thanh của gạo hòa cùng chút muối biển nhẹ nhàng.
Sano Manjiro
Quả thực rất khác đồ ăn sáng ở Tokyo.
Hoshino Rina
[ cầm chiếc mũng rồi khấy nhẹ một vòng ] anh ăn sáng thế nào ở Tokyo?
Sano Manjiro
Thường là một lát bánh mì, hoặc cơm trắng với trứng. Tôi thì không thích trứng sống, chứ ở đó họ sẽ ăn kèm cơm trắng với trứng sống.
Hoshino Rina
[ chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười ] người Tokyo có vẻ bận rộn nhỉ?
Sano Manjiro
Đúng vậy. [đặt muỗng xuống ] nhưng khi đến Kyoto, tôi lại không muốn vội vã nữa.
Hoshino Rina
[ im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi ] vậy lần này, anh định ở lại bao lâu?
Sano Manjiro nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang vẽ những đường sáng mờ nhạt lên vỉa hè lát đá.
Sano Manjiro
Tôi chưa quyết định. Có thể là một thời gian, hoặc có thể lâu hơn một chút.
Hoshino Rina
À, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh.
Sano Manjiro
[ chăm chú ăn cháo ] tôi tên Sano Manjiro. Cô cứ gọi Manjiro là được.
Sano Manjiro
Vậy còn cô, tôi cũng chưa biết tên cô đâu.
Hoshino Rina
Hoshino Rina, anh gọi Rina cho ngắn gọn.
Hoshino Rina không hỏi gì thêm, họ tiếp tục bữa ăn trong sự im lặng dễ chịu.
Sau khi rời quán, họ cùng nhau đi dọc con phố nhỏ.
Hoshino Rina
Cảm ơn bữa sáng.
Sano Manjiro
Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.
Sano Manjiro
Nếu không có cô, có lẽ tôi vẫn còn đang đứng ở chợ, bối rối giữa hàng trăm loại cá rồi.
Hoshino Rina
[ bật cười khẽ ] đó là lỗi của anh, không phải lỗi của chợ.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi về đến nhà Hoshino Rina.
Trước cửa, một bà lão đã đứng đợi, đôi mắt hiền từ nhưng không giấu được sự tinh tường.
Fujiwara Fumiko
Rina, cháu về rồi à?
Hoshino Rina khẽ đáp lại lời bà rồi ghé lại nói thầm với anh.
Hoshino Rina
Đó là bà ngoại tôi.
Fujiwara Fumiko
[ đưa mắt sang nhìn cậu thiếu niên kia ] còn người này là?
Hoshino Rina
Khách của quán trà, cháu tình cờ gặp ở chợ. [ đặt túi đồ xuống ]
Fujiwara Fumiko
[ nhìn y một lúc, rồi nở nụ cười nhẹ ] chàng trai, cậu đã biết cách uống trà Kyoto chưa?
Comments
𝑹𝒊𝒏𝒏𝒆 ~♫
hóng tg ra chap mới
2025-03-10
1