[Detective Conan | OC × Furuya Rei] Vụn.
Chương 1.
Kể từ lần đi chơi Tropical Land ngày ấy, Shinichi dường như bốc hơi khỏi Nhật Bản, trở nên vô cùng bí ẩn khiến Ran cứ lo lắng vào thao thức không thôi.
Thân là người luôn theo sát Ran mấy nay, Conan rất lo lắng cho tâm trạng của cô nàng. Nhưng, lo thì lo chứ cậu chẳng dám nói rõ sự thật với cô. Bởi lẽ, bọn chúng là lũ tội phạm máu lạnh và chắc chắn sẽ giết những ai dám cản đường chúng.
Đơn cử là việc chúng đã chẳng quan tâm gì đến mạng sống của kẻ khác chỉ vì để giết một người phản bội trong vụ tàu tốc hành Bell Tree mới trôi qua chưa đến tuần.
Ran đột ngột bật ra một tiếng kêu và dừng lại giữa đường khiến Conan không phanh kịp và đâm sầm vào chân cô nàng.
Mouri Ran.
Đó không phải là...
Nghe tiếng lẩm bẩm của cô nàng, cậu nhóc thám tử nhí ngẩng đầu lên, thấy trước cổng nhà mình là Akai Shuuichi khoác lớp da Okiya Subaru đang trò chuyện cùng...
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
!!!
Conan đưa tay lên dụi dụi mắt để xác đụng bản thân không nhầm lẫn rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đứng dưới nắng đằng trước. Người nọ đang cúi đầu bấm điện thoại như thể rằng đang trò truyện nhắn tin với ai đấy.
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
[ Sao em ấy lại về đây? ]
Đây là lần đầu tiên trong đời, Eriki hoang mang đến như vậy. Không phải là bởi những bức thư tình gửi gắm nơi hộc bàn, chẳng phải là giây phút kề cận bên cái chết, mà là...
Kudou Eriki.
[ Từ khi nào nhà mình lại cho người lạ vào sống? ]
Eriki ngơ ngác, Eriki không hiểu.
Nó đứng như trời trồng khi vừa mới mở cửa cổng là bên trong có một người thanh biên bước ra, bộ dáng còn cực kì quen thuộc khiến nó có cảm tưởng rằng bản thân đã đi lộn nhà vậy.
Okiya Subaru/ Akai Shuuichi.
Tôi là sinh viên, Okiya Subaru. Không biết cậu là ai?
Kudou Eriki.
Kudou Eriki, đây là nhà tôi.
Nghe người trước mặt nói thế, Okiya ngẩn người rồi bày ra vẻ mặt đã hiểu, sau đó tường thuật lại cho nó biết rằng anh chàng đang thuê trọ ở đây sau khi căn hộ cũ bị cháy. Nhưng...
Kudou Eriki.
[ Chắc chắn có ẩn tình. ]
Eriki thừa biết cha mẹ mình cẩn thận ra sao nên việc để cho người lạ vào ở gần như là con số không. Hơn nữa, cho dù có cho, chưa chắc anh trai của nó đã đồng ý (mặc dù theo nó được biết là anh nó đang đi điều tra một vụ án hóc búa ở nước ngoài).
Có điều, sự việc đã thế này, nó có phản đối cũng muộn nên đành thuận theo tự nhiên mà xách hành lý trên tay, chuẩn bị bước vào nhà và sống cùng với một người xa lạ.
Đúng lúc này, giọng của Ran truyền đến. Nó nghiêng người, thấy cô bạn thuở nhỏ đang chạy đến, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Mouri Ran.
Thật sự là cậu rồi.
Kudou Eriki.
Lâu rồi mới gặp.
Ran mừng rỡ tặng cho nó một cái ôm sau khi đã chào hỏi Okiya. Anh chàng gật đầu thay cho lời đáp rồi đề nghị giúp nó khiêng vali vào.
Kudou Eriki.
Thế làm phiền anh quá.
Nói rồi, sự chú ý của nó rơi xuống thằng nhóc độ lớp 1 đang đứng ngay bên chân Ran. Nhận thấy ngoại hình nhóc ta y hệt anh trai mình, Eriki bất giác nhíu mày lại.
Mouri Ran.
À đây là Edogawa Conan, cậu biết thằng bé đúng không?
Mouri Ran.
Sao lạ vậy? Cô Yukiko nói rằng Conan là họ hàng xa của Shinichi và thường qua chơi với Shinichi ấy.
Kudou Eriki.
Chắc là do tớ không về thường xuyên nên không biết.
Năm 12 tuổi, bởi vì tình trạng sức khỏe trở nên yếu, Eriki đã được cha mẹ đưa sang bên kia để chữa trị và học hành nên cũng có nhiều chuyện nó không rõ ràng lắm, nhất là mấy tháng gần đây cứ bận tối mặt tối mũi. Giờ, khi mọi thứ đã bình ổn trở lại, nó mới có thể hoàn toàn quay về với quê hương của mình.
Kudou Eriki.
Conan đúng không? Cứ gọi anh là Eriki.
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Dạ.
Conan âm thầm thở phào trong lòng, lúc này đây mới nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật! Nếu như Eriki mà phát hiện ra thân phận của cậu thì toi mất.
Kudou Eriki.
Mà cậu nên đi học đi, sắp trễ giờ rồi kìa.
Mouri Ran.
A, tớ quên mất. Mình đi mau thôi Conan.
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Vâng.
Hai người vội vàng chạy đi, hứa hẹn rằng rảnh sẽ lập tức qua chơi. Và vì mang tâm thế trốn tránh nên Conan đã không để ý đáy mắt của Eriki đã tối đi vài phần.
Eriki chất đồ lên phòng, thầm cảm ơn Ran vì nhờ ơn cô nàng luôn đến quét dọn hằng tuần mà nơi này của nó mới còn sạch đẹp. Nó lôi từ hành lý ra vài bức ảnh gia đình trưng lên trên bàn, mắt đảo sang người thiếu niên ôm banh cười rực rỡ.
Kudou Eriki.
[ Họ hàng xa? Làm quái gì có chuyện này được? ]
Nó bật cười trước lời nói dối vụng về. Song, nếu như đương sự và cả cha mẹ đều có ý giấu thì nó sẽ vờ như không biết vậy. Còn có điều tra chuyện này hay không thì nó sẽ tự có cách làm của nó.
Dọn gọn gàng hết mọi thứ, Eriki gõ một bức thư xin nhập học rồi chuyển đến cho hiệu trưởng trường trung học Teitan. Xong xuôi, nó thay bộ sơ mi vướng víu ra, khoác lên áo thun rộng cùng chiếc quần bò màu đen và đi xuống lầu.
Bên dưới, Okiya đang hầm cà ri với bình rượu Bourbon ở trên bàn.
Kudou Eriki.
Anh Okiya biết nấu ăn sao?
Nó ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cà ri, tò mò hỏi người đang loay hoay bên trong.
Okiya Subaru/ Akai Shuuichi.
Tôi chỉ biết vài món thôi.
Eriki gật gật đầu. Nói cũng không sai, dù gì thì ai lại yên tâm sống một mình ở bên ngoài mà đến cả những món ăn bản không biết đâu.
Kudou Eriki.
Để em phụ anh.
Eriki nói là làm, không đợi cho Okiya đáp lời là đã xắn tay áo lên bắt tay vào việc. Gì chứ việc đơn thân độc mã ở bên kia trái đất đã rèn luyện ra cho nó kĩ năng nấu không thể chê vào đâu được, thậm chí còn có người khuyên nó nên mở nhà hàng nữa kia kìa.
Thấy thiếu niên hăng hái như thế thì Okiya cũng không nỡ chối từ. Thành thử, dưới sự góp sức của nó, một nồi cà ri tuyệt vời đã ra đời.
Comments