[Detective Conan | OC × Furuya Rei] Vụn.
Chương 5.
Đấy là một đêm hoang đường, kể cả là đối với Bourbon hay Eriki đi chăng nữa.
Áo sơ mi của cả hai gần như bị xé rách, lẫn lộn vào nhau qua lớp da thịt, quần tây đã sớm bị vứt ở một bên góc phòng. Cũng chẳng biết trận này trải qua bao lâu, nhưng Bourbon nhớ rõ là mình đã ngất đi khi bị nó đè ở trên mặt gương trong nhà tắm.
Lúc Eriki tỉnh lại vào sáng hôm sau đã là sáu giờ sáng. Nó chống giường ngồi dậy, nhìn sang bên thấy người vẫn đang ngủ ngon lành, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng nhạt. Xoa xoa trái tim vì kích động mà đập quá nhanh, nó dọn dẹp lại đống hỗn độn, gọi người phục vụ chuẩn bị hai bộ đồ có kích cỡ tựa nhau.
Nếu có thể, nó vẫn còn muốn nán lại ở đây lâu hơn nữa. Nhưng ngẫm lại mới ngày thứ hai đi học mà xin nghỉ thì không hay lắm, nên nó quyết định có gì sẽ đến tìm y sau vậy. Dù gì thì người này vừa hợp mắt nó, lại còn là chuyên gia tình báo của tổ chức, nếu nó chỉ chơi chơi một chút thì lỗ quá rồi không phải sao?
Nghĩ nghĩ, Eriki để lại số điện thoại, thay trang phục vừa được đưa đến và nhanh chóng về lại nhà để chuẩn bị đi học. Có lẽ Bourbon lúc tỉnh dậy sẽ đi điều tra thân phận của nó, cơ mà tin vào tư liệu tra được hay không thì là chuyện của y, nó sẽ không ngại y lại dùng mật ong bẫy rập để thử đâu.
Mouri Ran.
Hôm nay cậu gặp được chuyện gì vui sao?
Thấy bạn mình năng lượng tràn đầy, Ran tò mò đặt câu hỏi. Eriki gật đầu, cũng không ngại mà ăn ngay nói thật.
Kudou Eriki.
Tớ gặp được một người rất thú vị.
Kudou Eriki.
Đúng vậy nha.
Eriki nghịch ngợm nháy mắt, hoàn toàn khiến cho Ran hiểu lầm rằng nó đang thích một người, song nó cũng không có ý định giải thích quá rõ ràng.
Tạm biệt Ran sau ngã rẽ, nó đi về phía nhà mình, vừa vặn đụng phải một chiếc xe có vẻ như là giao đồ đang đậu ngay trước cửa. Vốn không để tâm lắm, nhưng thính giác cực kì nhanh nhạy đã làm nó nghe được mấy câu của hai tên nhân viên giao hàng cùng với mắt đã nhìn ra một bóng dáng quen thuộc ở trong thùng xe.
Kudou Eriki.
Hai anh chọn đi, muốn tự đến Sở Cảnh sát Đô thị hay bị khiêng?
Một tên quay lại nhìn nó, lên giọng đe dọa.
???
Gì đây? Mi tính làm anh hùng à? Nếu không muốn bọn nhóc bị giết thì mau...
Lời chưa kịp dứt, hắn ta đã cảm nhận được trời đất quay cuồng và ngã rạp xuống đất bất tỉnh, tên đồng bọn còn lại của hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Eriki thu tay về, gọi điện báo cảnh sát rồi dùng băng dính cột chặt chúng lại. Xong xuôi mới nhìn sang đám nhóc không cẩn thận vướng vào rắc rối kia.
Kudou Eriki.
Không ai bị thương chứ?
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Dạ không. Cảm ơn...anh Eriki.
Conan hơi khựng lại một chút rồi mới nói ra hai chữ "anh Eriki" một cách cực kì sượng mồm. Chú ý đến điểm này, Haibara hơi nhướng mày.
Yoshida Ayumi.
Oa, anh ngầu thật đấy!
Tsuburaya Mitsuhiko.
Anh có thể dạy cho tụi em không?
Kojima Genta.
Em! Em nữa! Em cũng muốn học!
Ba đứa nhóc không bận tâm đến việc người lạ mặt này là ai mà đã nhao nhao lên rồi. Đáp lại, Eriki xoa đầu cô bé Ayumi, lắc đầu không chấp nhận.
Kudou Eriki.
Mấy đứa còn nhỏ, chưa học được.
Nghe thế, tụi nhỏ xụ mặt, nhìn dáng vẻ rất đáng thương. Thấy thế, Eriki có phần mềm lòng.
Kudou Eriki.
Đợi mấy đứa lớn một chút, anh sẽ dạy cho vài chiêu, thế nào?
Ba đứa đồng thanh "Dạ!" vang trời rồi lôi kéo tay nó mời gọi qua nhà bác tiến sĩ ăn kem. Eriki cũng không chối từ, tại tính ra thì nó cũng khá quen với bác tiến sĩ nên nhân cơ hội này qua hỏi thăm luôn vậy.
Haibara Ai/ Miyano Shiho.
Này, cậu ta là ai thế?
Nhìn người thiếu niên tóc đen cười đùa đằng trước, Haibara kéo kéo ống tay áo của Conan, nhỏ giọng hỏi.
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Là em trai của tớ, cũng bằng tuổi tớ.
Haibara Ai/ Miyano Shiho.
Nếu vậy thì cậu ta có biết thân phận của cậu không?
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Em ấy không biết.
Chuyện này cậu chàng đã thương lượng với gia đình từ sớm rồi. Bởi lẽ em trai của cậu chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi bình thường nên không cần phải dính dáng đến tổ chức, điều đấy sẽ đẩy nó vào nguy hiểm mà thôi.
Haibara Ai/ Miyano Shiho.
Nếu vậy thì cậu nên cẩn thận.
Edogawa Conan/ Kudou Shinichi.
Tớ biết rồi.
Trong quá trình trò chuyện với bác Agasa, nó cũng thu thập được vài thông tin cũng như bước đầu xác nhận được thân phận của cô nàng Haibara cũng trong đội thám tử nhí. Chẳng trách sao mà nó thấy cô nàng cứ quen quen, quả nhiên là bởi đã gặp phải.
Kudou Eriki.
[ Có nên trộm tư liệu cho chúng không? ]
Nhìn hai đứa nhóc đang thì thầm to nhỏ với nhau một chặp, Eriki tạm thời gác ý tưởng này sang bên. Chưa bàn đến việc có thành công hay không thì đây vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp, vẫn chưa phải là lúc để nó hạ lớp ngụy trang xuống.
Lại nói đến tổ chức thì có vẻ như bên kia đã bắt đầu nghi ngờ sự việc kia rồi. Song, chuyện đã qua lâu, bản báo cáo cũng đã được chỉnh sửa cách tỉ mỉ nên để lục ra được thông tin hữu ích thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Tuy vậy, Eriki sẽ không vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Nếu như không phải vì đang trói buộc với nhà Kudou, trói buộc mối quan hệ thân thương này thì nó đã không kiêng nể rồi.
Kudou Eriki.
[ Mong mọi chuyện sẽ ổn. ]
Tác giả.
Thật ra thì theo đúng truyện gốc (chương 843) thì người tìm ra và cứu bọn nhóc là Amuro Tooru.
Tác giả.
Nhưng bạn biết đấy, hiện tại thì eo của em ta đang không ổn nên nào đi làm được đâu.
Comments
Rei Furuya
Lâu rồi mới đọc truyện mà công chúa nhà ta nằm dưới đó hi vọng tác giải không drop
2025-03-13
2