[Detective Conan | OC × Furuya Rei] Vụn.
Chương 4.
Gin thật sự rất nhạy bén, Eriki không hề nghi ngờ điều ấy. Và cũng bởi vì vậy nên nó mới không hề che giấu ánh nhìn của mình trên người gã. Nếu như gã muốn điều tra nó thì cứ việc, nhưng chắc rằng gã sẽ không tìm ra được bất cứ điều gì hữu ích.
Thành thật mà nói, nó không ngại đưa ra vài gợi ý để dẫn dụ Gin, song bởi vì còn cấn anh trai trời đánh nhà mình, nó chỉ đành áp chế ý nghĩ này xuống, lại đợi một thời cơ thích hợp khác rồi tiếp tục cũng không muộn.
Nhưng chuyện tình cờ như này cũng không phải là không ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Thế nên, sau khi tạm biệt Ran và Sonoko, nó liền đi đến một quán bar gần đấy, ý đồ mượn rượu giải sầu.
Có lẽ nhìn nó trưởng thành trước tuổi hoặc là do quán chẳng ngại gì nơi này có vị thành niên nên Eriki thuận lợi qua cửa. Nó gọi một ly Spirytus dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của người pha chế rồi chậm rãi châm một điếu thuốc. Mùi nicotin dễ khiến người ta sa vào nghiện ngập ấy phần nào làm dịu đi vài nỗi bất an không tên.
Có lẽ nó cũng không thể tiếp tục tránh đi như vậy nữa rồi.
Người pha chế.
Rượu của cậu đây.
Nhận lấy ly rượu, Eriki một hơi uống cạn sạch. Lập tức, đầu trở nên hơi choáng, nhưng chí ít thì mấy cái buồn lo vô cớ cũng đã biến đi mất. Thành thử, nó chống cằm, đợi cho men say vơi bớt thì mới thuê một phòng ở lại qua đêm. Ngay khi vừa nhận lấy chìa khóa, nó nghe được thanh âm loảng xoảng như thể có đồ vật rớt xuống sàn, kèm theo một giọng nói hơi nức nở.
???
Xin...xin lỗi... Tôi...tôi không cố ý...
Eriki quay sang, nhìn thấy một người phục vụ đang hoảng sợ nhìn bộ trang phục mắc tiền của người trước mắt đã bị rượu làm cho thấm ướt một mảng lớn. Nó nhìn đôi ngươi xám tím vì sợ hãi mà hơi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy trong lòng rạo rực, giống như rằng muốn đem người ném lên giường.
Lại nhìn đến người đàn ông kia bày ra vẻ mặt ôn hòa không sao cả song vẫn mời người đến phòng mình, Eriki sao có thể không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cho người phục vụ này, nhưng đấy là ở tiền đề rằng người phục vụ này bình thường.
Nhớ đến tư liệu vừa được gửi đến hộp thư nhà mình cách đây không lâu, nó đối với người đóng giả phục vụ này càng thêm hứng thú.
Kudou Eriki.
[ Cũng không phải là không được. ]
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, Eriki xoay chìa khóa rồi đi lên lầu. Trong lúc đi ngang qua người đàn ông trung niên nọ, nó giả vờ vô tình đụng phải cánh tay ông ta. Đoạn, nó để lại lời xin lỗi trước khi thấy bóng cả hai biến mất dạng.
Bước vào trong phòng khóa trái cửa lại, Eriki lấy tai nghe ra nghe ngóng tình hình bên kia. Sau khi đã xác định mọi việc đã xong, nó im lặng chờ đợi. Năm phút, ba phút, hai phút, một phút,... Rồi ba giây, hai giây, một giây và...
???
Mục đích của cậu là gì?
Một khẩu súng được đặt ngay sau đầu nó. Eriki không đáp, chỉ cười nhạt. Đợi cho đến khi thấy đối phương gần hết kiên nhẫn, nó mới mở lời.
Kudou Eriki.
Nhân viên tình báo khi nào lại dùng súng để uy hiếp vậy, Bourbon?
Nhiệm vụ lần này cũng không phải có gì khó khăn, hoặc nói thẳng ra là cực kì dễ dàng nếu như y không phát hiện ra trên góc trái lai dưới của áo vest mục tiêu có máy nghe trộm nhỏ.
Vốn là người rất cẩn trọng, Bourbon ngay từ lần đầu tiếp xúc với mục tiêu trong đêm nay đã kiểm tra kĩ càng rồi, tuyệt đối sẽ không có sai sót, vậy nên người đáng ngờ nhất chỉ có thiếu niên ban nãy đã "vô tình" đụng phải thôi.
Và hiển nhiên là y không thể bỏ mặc chuyện này được, vô luận là thiếu niên kia có thân phận gì. Thế nên, Bourbon đã nhanh chóng thay đồ, xuống dò hỏi căn phòng mà người kia đã thuê, sau đó lại âm thầm tiếp cận từ đằng sau.
Cứ ngỡ thiếu niên chỉ đơn thuần tò mò nhưng khi nghe câu nói của nó, y chợt nhận ra rằng đây là bẫy rập mà người này đã tạo nên cho y nhảy vào.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Đừng đánh trống lãng.
Eriki nhún vai không đáp, sau đó xoay nguời, một cước nhắm ngay phần eo của y. Bourbon đưa tay ra đỡ, cũng mạnh mẽ đáp trả lại.
Hai bên giao thủ không nương tay nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Eriki đang chiếm thế thượng phong. Bởi lẽ phong cách chiến đấu của nó quá mức phong phú, là loại trộn lẫn rất nhiều kĩ năng với nhau nên khá khó để cho Bourbon có thể phán đoán hành động tiếp theo của nó.
Kudou Eriki.
Anh thua rồi.
Eriki lùi lại đằng sau, ngón trỏ và ngón giữa đang xoay USB vừa lấy khỏi người của Bourbon, cong môi cười khiêu khích.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Cậu biết đối đầu với tổ chức sẽ có hậu quả gì đúng không?
Kudou Eriki.
Đúng. Nhưng người để sai sót một nhiệm vụ đơn giản như vậy sẽ bị xử lý trước.
Bourbon mím môi, hoàn toàn không có cách nào phản bác lại câu này. Biết rằng bản thân đang rơi vào thế hạ phong, y đành phải cắn răng nhượng bộ.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Cậu muốn cái gì?
Eriki không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại.
Kudou Eriki.
Nhân viên tình báo muốn lấy đồ vật thì phải làm gì nhỉ?
Bourbon cười lạnh một tiếng, xem như là đã hiểu ý đồ của người này.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Chỉ có vậy?
Kudou Eriki.
Đương nhiên. Dù sao tôi rất muốn xem thử bộ dáng của chuyên gia dùng mật ong bẫy rập trong lời đồn sẽ như thế nào.
Nếu đã thắng thắn đến vậy thì cũng không còn gì để phải dây dưa thêm. Bourbon bước lên đằng trước, nắm lấy cổ áo của thiếu niên thấp hơn mình gần nửa cái đầu, đẩy người xuống giường trắng mềm mại. Y ngồi lên đùi của nó, hai chân vòng lấy phần hông dưới lớp áo sơ mi.
Furuya Rei/ Amuro Tooru/ Bourbon.
Tốt nhất là cậu không nên hối hận.
Kudou Eriki.
Câu này phải dành cho anh thì hơn.
Rồi, Eriki đưa tay lên, ấn nhẹ sau cổ người ngồi bên trên.
Comments