Chương 3.

Ăn ở khách sạn Beika quả thật là một ý tưởng không tồi. Chưa bàn đến hương vị của món ăn thì không gian thanh lịch, sang trọng cùng với vị trí ngắm cảnh tuyệt vời thế này đã là điểm cộng lớn nhất rồi.
Eriki chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thu vào trong đôi mắt xanh thành phố hoa lệ khiến người ta mê đắm, song khi nhìn kĩ những nơi tối tăm, nó lại như nhìn thấy những lũ rắn rết đang không ngừng tìm cách chui rúc.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Mà Eriki có bạn gái chưa?
Bị câu hỏi này của Sonoko làm cho sặc nước miếng, nó ngơ ngác quay đầu, làm ra vẻ không hiểu cô nàng đang nói gì.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Đừng nói là cậu chưa có đấy?!
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Tớ chưa có thật mà. Lạ lắm sao?
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Đúng đó, phải không Ran?
Mouri Ran.
Mouri Ran.
Ừm.
Cả Ran và Sonoko cứ đinh ninh rằng với vẻ ngoài đẹp như thế cùng tính cách rất dễ làm cho người ta thích, thì không có việc gì mà Eriki không có người yêu cả. Thế mà câu trả lời của nó lại là nó vẫn đang độc thân.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Đơn giản là tớ chưa tìm thấy ai phù hợp thôi.
Eriki đã từng rung động, nhưng đấy cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua nhất thời. Bây giờ nếu cho nó cơ hội gặp lại người kia, nó chắc chắn sẽ cao chạy xa bay. Đương nhiên không phải vì nó ngại hay gì mà là cả hai đã không còn cùng chiến tuyến, với cả nó còn nghe phong thanh rằng người kia đã có tình nhân nữa cơ.
Vả lại, nếu nghĩ kĩ thì nó cũng không có dự định yêu đương, ít nhất là cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Mouri Ran.
Mouri Ran.
Vậy gu của Eriki là người như nào ấy?
Gu à? Eriki rũ mắt. Nó không có tiêu chuẩn cụ thể cho tình cảm. Với nó mà nói, tình yêu cứ để cho tự nhiên, nếu đặt ra một khuôn khổ thì sẽ rất nhàm chán. Tuy vậy, nếu nói hình mẫu lý tưởng thì cũng không phải không có.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Tớ thích người thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng nội tâm phải mạnh mẽ.
Eriki thích những thứ đáng yêu, nhưng như vậy chỉ mới có thể khiến nó thấy thú vị. Nếu như muốn lay chuyển được trái tim nó, người kia phải đủ cường đại để cùng nó bước trên con đường khắc nghiệt này.
Đáng tiếc là nó đến tận bây giờ vẫn chưa thể hình dung ra được người kia sẽ là ai. Bởi lẽ, nó cũng từng gặp qua rất nhiều người giống với hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng lại chẳng một ai khiến nó nảy sinh tình cảm mê đắm. Có lẽ là do không phù hợp, hoặc là do nó đã đánh giá sai.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Ể? Sao mà nghe giống Ran vậy?
Mouri Ran.
Mouri Ran.
Sonoko!
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Tớ đùa thôi, đùa thôi mà.
Thấy cô bạn bị trêu đến đỏ mặt, Eriki lặng lẽ thêm một câu.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Tớ không muốn giành bạn gái của anh trai tớ đâu.
Lời này vừa thốt ra, mặt của Ran càng đỏ hơn. Cô nàng lắp ba lắp bắp nhưng không sao thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Lúc này thì cô cũng hiểu rằng nó đã biết vụ việc Shinichi tỏ tình mình rồi.
Trong lúc cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Eriki tình cờ thấy một người bước vào khiến cho cả người nó như rơi vào cả hầm băng. Hay thật, ban nãy vừa nhắc đến, giờ lại xuất hiện.
Thấy bạn mình nhìn về một phía, Ran và Sonoko cũng tò mò nhìn theo.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Oa, hai người họ hợp đôi quá!
Hợp đôi? Eriki cười khẩy trong lòng. Nếu hai đứa nó mà hợp đôi, nó sẽ rất vui vẻ thừa nhận rằng nó với Vermouth cũng có gian tình.
Mouri Ran.
Mouri Ran.
Người kia...
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Sao thế Ran?
Mouri Ran.
Mouri Ran.
Sau lần đi chơi Tropical Land, Shinichi đã đuổi theo hắn.
Cô nàng quay đầu, nhỏ giọng nói với bạn mình. Sonoko nghe thế thì vỗ ngực, dõng dạc.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Tưởng gì. Nếu đã nghi ngờ thì chúng ta đi hỏi đi.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Không được!
Eriki lập tức bác bỏ ý kiến này, giọng điệu của nó cũng trở nên nghiêm túc.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Cậu làm thế sẽ rất lỗ mãng đấy Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Nhưng mà...
Kudou Eriki.
Kudou Eriki.
Nếu tên đó có gì đáng ngờ, anh trai tớ đã báo cảnh sát rồi chứ chẳng để hắn ung dung như này.
Suzuki Sonoko.
Suzuki Sonoko.
Cậu nói đúng.
Khác với Sonoko, Ran vẫn cảm thấy rằng người đàn ông tóc bạc ấy rất nguy hiểm, đấy là trực giác của người học võ lâu năm mách bảo.
Về phần Eriki, lời nói ban nãy của Ran đã chỉ ra cho nó biết lý do vì sao anh mình lại teo nhỏ như bây giờ rồi. Đúng là hấp tấp, chẳng lẽ anh nó không biết rằng tò mò sẽ giết chết con người ta sao? Nhất là với những kẻ như Gin, chưa chết cách đau đớn đã là may mắn lắm rồi.
Giấu đi sự tính kế và âm mưu trong đáy mắt, Eriki cắt một miếng bò cho vào miệng, bắt đầu tự hỏi hai chiến sĩ thi đua vì cái gì lại đến đây ăn cơm, hẳn là không phải vì rảnh rỗi đi?
Đương nhiên là nó sẽ không nghĩ theo hướng rằng bọn họ đến đây để hẹn hò, vì nếu như đấy là sự thật thì tổ chức đã rúng động rồi và Rum chắc chắn còn lâu mới ngồi yên được.
Lại nói đến hai người đang được Eriki "nhớ thương" kia thì ngay từ lúc bước vào, Gin đã cảm nhận được có nhiều tầm mắt đặt lên người mình, nhưng gã cũng không để ý lắm. Chỉ là...
Kurosawa Jin/ Gin.
Kurosawa Jin/ Gin.
[ Thằng nhóc đó... ]
Không hiểu sao Gin cảm thấy người kia trông rất quen thuộc, nhưng cho dù gã có vắt nát đầu óc thì cũng không sao nhớ ra bản thân đã gặp nó ở đâu.
Maekawa Aki/ Brandy.
Maekawa Aki/ Brandy.
Làm sao thế, Gin?
Thấy người thất thần, Brandy vươn tay kéo một sợi tóc bạc, ý đồ đánh thức gã khỏi dòng suy nghĩ.
Kurosawa Jin/ Gin.
Kurosawa Jin/ Gin.
Không có gì.
Gin nhấp một ngụm rượu, cảm thấy bản thân có vẻ như sắp điên rồi. Nếu không thì tại sao gã lại thấy thằng nhóc ban nãy rất giống với tên phản bội đã chết vào 10 năm trước?
Hot

Comments

🇯🇵降谷零__安室透🌸

🇯🇵降谷零__安室透🌸

độc thân cũng được anh ơi, em là em không biết yêu là gì luôn, muốn biết để viết vài bộ tình cảm mà còn ngáo đây!:))

2025-07-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play