[Detective Conan | OC × Furuya Rei] Vụn.
Chương 2.
Tối hôm đó, Eriki nằm trên giường, nhìn thư mục ẩn của điện thoại cất chứa nhiều tư liệu liên quan đến tổ chức, khóe miệng không kìm nổi mà cong lên. Xem ra tổ chức vẫn chưa phục hồi được nhiều như nó nghĩ.
Cất điện thoại sang một bên, nó gác tay lên trán, bắt đầu trau chuốt lại sự việc hôm nay.
Okiya Subaru là giả. Không cần có gì cao siêu để chứng minh, chỉ riêng việc lớp hóa trang trên mặt đã thể hiện rõ điều đó rồi và nó khá chắc rằng chính mẹ mình đã làm điều đấy. Nhưng tại sao? Là vì thân phận đặc thù, hay là vì...
Kudou Eriki.
Chẳng lẽ anh ta giả chết?
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Eriki lập tức ngồi thẳng người, lấy máy tính ra điều tra thông tin sơ bộ những tháng gần đây của Nhật Bản có sự góp mặt của công an.
Một hồi tra xét, nó cuối cùng cũng khoanh vùng được kha khá điều cần lưu ý, còn chuyện chứng thực thì có lẽ phải dò hỏi cả những người xung quanh.
Nó vươn vai, nhìn ra sắc trời đang dần sáng rồi chửi tục một câu khi hình ảnh của cậu nhóc Conan ngày hôm qua hiện về.
Kudou Eriki.
Mẹ kiếp! Đúng là âm hồn không tan mà.
Lúc này đây, nếu Conan ở thì chắc rằng đã khiếp sợ khi thấy trong con ngươi của em trai mình tràn ngập thù hận và sát khí.
Mouri Ran.
Hả? Cậu muốn hỏi về anh Okiya sao?
Kudou Eriki.
Ừm, tớ ngại không dám hỏi anh ta, mà hỏi ba mẹ thì sợ phiền.
Mouri Ran.
Sao ba mẹ cậu lại thấy phiền chứ?
Bật cười trước câu nói của nó, Ran cũng thuật lại kĩ càng cho người bên cạnh nghe về khoảng thời gian mà Okiya chuyển đến. Nhận được đáp án, ý cười trên môi của Eriki càng thêm đậm.
Kudou Eriki.
[ Thì ra là vậy. ]
Đến giờ thì Eriki có thể xâu chuỗi thân phận của người trong nhà mình rồi, còn đầu đuôi quá trình ra sao thì cứ mặc kệ đi đã, dù sao cũng không phải chuyện nó cần lo bây giờ.
Chỉ là...nếu như để đối phó với tổ chức, chỉ có mỗi vương bài FBI thì đúng là quá ngốc rồi. Hơn nữa, cũng không biết cha mẹ nghĩ kiểu gì mà lại chấp nhận cho Conan ở Nhật Bản tiếp tục điều tra con quái vật này.
Kudou Eriki.
[ Chẳng lẽ họ không rõ về thế lực của tổ chức? ]
Akai Shuuichi ít nhiều cũng đã thâm nhập vào tổ chức, sao có thể không nói điều đấy cho những người hiệp trợ mình giả chết được?
Mà nói đi nói lại thì Eriki không mấy yên tâm về anh trai mình. Chỉ nội cái tính hiếu kỳ đến mức ngu xuẩn kia cùng nét diễn thảm không nỡ nhìn ấy thì làm được trò trống gì đây? Không khéo lại mang đến nguy hiểm cho người xung quanh.
Và một điều nữa là nó không ưng FBI. Với nó, đấy là một đám chỉ biết tùy tiện chen vào việc của người khác, chẳng khác gì lũ giòi bọ cứ thích đục khoét khắp nơi.
Bị cô bạn đập vào vai, Eriki liền hoàn hồn lại và thấy Ran đang lo lắng nhìn mình.
Mouri Ran.
Tớ thấy cậu cứ thất thần mãi.
Kudou Eriki.
Chắc do tớ chưa quen múi giờ.
Kudou Eriki.
Đừng lo, tớ không sao.
Ran vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng. Lúc đến trường, cả hai tách nhau ra, một tiến về lớp 11B, một lại đến phòng hội đồng.
Ban đầu, Eriki không có ý định chung lớp với anh trai, nhưng đời mà, càng không muốn càng dễ xảy ra. Thế nên, khi chuông reo, nó bước vào bục giảng, nhìn xuống bên dưới, đối diện với ánh nhìn của Ran cùng Sonoko.
Kudou Eriki.
Kudou Eriki là tên tớ.
Có lẽ bởi cái họ của mình nên gần như nguyên buổi học hôm đó, Eriki luôn bị làm phiền bởi vô vàn câu hỏi của những người bạn cùng lớp, nào là hỏi về tin tức của Shinichi, nào là xin thông tin liên lạc,... Cũng may sao vào cuối giờ, nó nhanh tay lẹ chân mới kịp chạy thoát nạn.
Mouri Ran.
Cậu được chào đón nhiều thật đấy.
Giờ phút này, cả ba đang đi cùng một con đường, hai cô gái cứ phụ họa trêu chọc miết về cảnh tượng hôm nay. Eriki cười cười không tỏ ý kiến, tay vô thức đưa lên sờ sờ tai - cái thói quen mà chưa bao giờ nó bỏ được.
Suzuki Sonoko.
Phải rồi. Nếu Eriki đã về thì chúng ta cùng đi ăn đi.
Kudou Eriki.
Ý kiến không tồi.
Eriki sẽ không từ chối ý tốt của cô bạn, nhưng Ran thì có vẻ hơi đắn đo.
Mouri Ran.
Tớ còn phải lo bữa tối cho ba với Conan nữa.
Suzuki Sonoko.
Cậu có thể để hai người họ tự lo một bữa mà.
Sonoko lắc lắc tay bạn mình, nài nỉ. Ran bị bộ dáng này của cô nàng làm cho mềm lòng, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra nhắn cho ba mình một tiếng.
Kudou Eriki.
Thế chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?
Suzuki Sonoko.
Hm... Để tớ nghĩ thử.
Mấy năm nay Eriki hay chạy qua chạy lại ở Mĩ và các nước Châu Âu nên có vẻ như đồ Tây sẽ không phải là ý hay. Nhưng nếu là đồ ăn của Nhật Bản thì cô nàng chưa nghĩ ra được nơi nào phù hợp.
Kudou Eriki.
Hai cậu thấy sân thượng khách sạn Beika thế nào?
Nhớ đến nơi mới thấy bài review hai hôm trước, Eriki lên tiếng đề nghị.
Suzuki Sonoko.
Được đó. Lần này để tớ bao, hai cậu không được từ chối đâu đấy!
Mouri Ran.
Cảm ơn cậu Sonoko.
Kudou Eriki.
Vậy chúng ta thay đồ rồi tập trung lúc 6h dưới nhà Ran nhé?
Sau khi đã chốt lịch hẹn xong xuôi, cả ba lập tức chia ra để chuẩn bị cho một bữa tối ngon miệng.
Comments