[KuroxKira] Cậu Ấy Là Ánh Mặt Trời Của Tôi.
Chap 2: Sự quan tâm kì lạ.
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, hắt qua cửa sổ, phủ lên lớp học một màu vàng ấm áp.
Kira ngồi ngay ngắn, mắt dán vào quyển vở, tay đều đặn ghi chép. Cậu lúc nào cũng vậy—lạnh lùng, lặng lẽ, không thích bị làm phiền.
Nhưng hôm nay, ai đó dường như rất muốn làm phiền cậu.
Có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Kira khẽ cau mày, quay sang.
Kuro đang chống cằm, nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú.
Kira
(Nhăn mày) Cậu bị gì à?
Kuro
(Cười nhẹ) Không bị gì cả.
Kira
(Lạnh nhạt) Vậy thì nhìn tôi làm gì?
Kira cứng đờ, bút trong tay suýt rớt xuống bàn.
Cả lớp vẫn yên tĩnh, nhưng trong đầu Kira thì đang hỗn loạn cực độ.
Kira
(Hạ giọng) Cậu có vấn đề thật rồi.
Kuro
(Gật đầu) Ừ, chắc vậy.
Kira nhắm mắt hít sâu, quyết định không để tâm nữa. Cậu tiếp tục ghi chép, nhưng chỉ vài giây sau, một tờ giấy nhỏ trượt đến trước mặt.
Cậu liếc nhìn Kuro. Hắn vẫn chống cằm, nhếch môi cười đầy vô tội.
Kira thở dài, cầm tờ giấy lên mở ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ:
“Tôi muốn làm bạn với cậu.”
Kira nhìn dòng chữ đó một lúc lâu, sau đó ngước lên, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Kira
(Hạ giọng) Cậu đang cá cược với ai à?
Kuro
Không, tôi tự nguyện.
Kuro
(Cười nhẹ) Nhưng tôi thích.
Kira cảm giác sắp đau đầu đến nơi.
Cậu vò tờ giấy lại, ném về phía Kuro. Nhưng tên này lại nhanh nhẹn giơ tay bắt lấy, rồi cất ngay vào túi áo.
Kuro
Lưu giữ kỷ niệm ngày đầu tỏ tình với cậu.
Kira
(Trợn mắt) Ai tỏ tình với ai?
Kuro
Tôi tỏ tình với cậu nè. (Nhún vai) Cậu đâu có từ chối.
Cậu giơ tay lấy cuốn sách dày trên bàn, không nói không rằng giáng xuống đầu Kuro.
Kuro
(Xoa đầu) Bạo lực quá, bạn ơi.
Kira
(Lạnh lùng) Đó là câu trả lời của tôi.
Kuro
Câu trả lời này đau ghê.
Kira
Vậy tốt nhất cậu nên từ bỏ đi.
Kuro
(Cười nham nhở) Không. Tôi thích kiểu cứng rắn này lắm.
Kira
* Tên này đúng là hết thuốc chữa!*
Kira
* không hiểu sao, trong lòng mình lại có một cảm giác rất kỳ lạ vậy nhỉ?*
Comments