[KuroxKira] Cậu Ấy Là Ánh Mặt Trời Của Tôi.
Chap 5: Chạy đâu cho thoát?
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đường phố vắng tanh, chỉ còn tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mặt đường và tiếng bước chân lội nước của hai người.
Kira cố tình bước nhanh hơn, nhưng Kuro cũng tăng tốc theo, giữ cái dù che cho cậu. Hai người dính sát vào nhau dưới chiếc dù nhỏ, bất chấp sự khó chịu rõ ràng trên mặt Kira.
Kira
Cậu có thể giữ dù xa ra một chút không?
Cậu nghiến răng, quay sang lườm Kuro.
Kira
Cậu có thể bớt phiền tôi được không?
Kuro
Suỵt, ngoài đường đó.
Kira bực đến mức muốn hất luôn cái dù đi, nhưng lại sợ bản thân sẽ ướt nhẹp giữa trời mưa. Cậu hít sâu, tự nhủ rằng chỉ cần về tới nhà, cậu sẽ thoát khỏi cái tên phiền phức này.
Khi cả hai đi được một đoạn, Kuro bỗng dừng lại.
Kuro
Hình như tôi quên mang áo khoác theo.
Kuro
Tôi muốn em ôm tôi cho ấm.
Kira lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức bị Kuro túm cổ tay kéo lại. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của hắn.
Kira
(căng thẳng) Cậu… buông ra.
Kira
Cậu muốn ăn đấm không?
Kuro
Em có dám đánh tôi không?
Kira thật sự muốn đấm, nhưng giữa trời mưa thế này, cậu chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Cậu quyết định làm lơ Kuro rồi bước tiếp.
Nhưng khi gần tới nhà, Kira lại gặp một vấn đề khác.
Cậu nhận ra mình quên mang chìa khóa.
Kira
(nhắm mắt) Tôi… quên chìa khóa rồi.
Kuro
(cười tủm tỉm) Vậy giờ sao?
Kuro
Ồ, vậy là em sẽ đứng ngoài này trong khi trời đang mưa sao?
Kuro
Hay là qua nhà tôi đi?
Kira
CẬU NGHĨ TÔI ĐIÊN HẢ?!
Kuro
Vậy em định làm gì bây giờ?
Kira bóp trán. Cậu thở dài, bất lực tựa vào cánh cửa nhà mình.
Kuro
Em đứng vậy sẽ lạnh đó.
Kuro
Tôi ôm em cho ấm nha?
Kuro cười khẽ, không nói gì nữa mà chỉ đứng bên cạnh Kira. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tháo áo khoác ra, trùm lên người Kira.
Kira
(giật mình) Cậu làm gì vậy?!
Kira
Cậu có bị ngốc không?! Cậu bảo lạnh mà còn—
Kuro
Thế em định trả áo cho tôi à?
Kuro
Không trả đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn mặc đi.
Kira nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn kéo áo khoác lại cho ấm.
Một lúc sau, Kira bắt đầu cảm thấy mưa có vẻ nặng hạt hơn. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện…
Kuro đang cầm dù, nhưng chỉ che cho mỗi mình cậu?!
Kira
CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY?!
Kuro
(thản nhiên) Em không thích bị ướt mà.
Kira giật mạnh cây dù, kéo về phía cả hai. Nhưng ngay lúc đó, Kuro bất ngờ cúi xuống sát cậu.
Kuro
(cười khẽ) Em lo cho tôi à?
Kira
(đỏ mặt) TÔI LO CHO CHÍNH CÂY DÙ NÀY, CHỨ KHÔNG PHẢI CẬU!
Kuro bật cười, nhưng không trêu nữa. Hắn đứng yên bên cạnh Kira, dù trời mưa, nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, Kuro bất ngờ nói:
Kuro
Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, em có ghét tôi không?
Kira thoáng khựng lại. Cậu quay đi, tránh ánh mắt của hắn.
Kuro
Không biết nghĩa là không ghét đúng không?
Kuro
(cười) Được rồi, vậy tôi cứ tiếp tục bám theo em nhé?
Kira
Cậu còn hỏi nữa tôi đấm cậu bây giờ!
Kuro bật cười. Dù bị Kira từ chối hết lần này đến lần khác, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.
Mưa vẫn rơi, nhưng khoảng cách giữa hai người… dường như đã gần nhau hơn một chút rồi.
Comments
Jukinek
Đoán vội giỏi văn
2025-04-26
0