Kira luôn cảm thấy mình là một người thừa thãi trên thế giới này. Cậu không giỏi giao tiếp, không có bạn bè, cũng không có ai thật sự quan tâm đến mình. Cậu tự xây cho mình một bức tường vô hình, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng rồi, có một người phá vỡ bức tường ấy. Một người với đôi mắt sắc bén nhưng lại luôn mang theo nụ cười ấm áp. Một người trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại kiên trì đến lạ. Người đó tên là Kuro. Kira chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, ánh sáng rực rỡ như Kuro lại soi rọi vào thế giới u ám của mình.
[KuroxKira] Cậu Ấy Là Ánh Mặt Trời Của Tôi. Comments