[KuroxKira] Cậu Ấy Là Ánh Mặt Trời Của Tôi.
Chap 4: Khi cái đuôi bám dính không buông.
Kira bước đi nhanh hơn, cố ý tăng tốc để cắt đuôi người phía sau, nhưng Kuro vẫn không chút khó khăn mà theo kịp.
Kira
(Quay đầu, nhíu mày) Cậu định theo tôi đến bao giờ?
Kuro
(Cười nham nhở) Đến khi nào em chịu thừa nhận là thích tôi.
Kuro
Không sao, tôi thích em là được.
Kira bóp trán, cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm lớn khi tỏ ra tử tế với Kuro ngay từ đầu. Nếu biết trước tên này mặt dày đến vậy, cậu đã giả vờ không quen biết ngay từ đầu rồi!
Kira
(Thở dài) Cậu không thấy phiền à?
Kuro
Không hề. Theo đuổi người mình thích là niềm vui mà.
Kira
Tôi không phải người cậu thích!
Kuro
Nhưng tôi thích em rồi. Không thay đổi được.
Kira bó tay. Cậu bước vào quán cà phê quen thuộc, mong rằng không khí yên tĩnh ở đây sẽ khiến Kuro chán mà bỏ đi. Nhưng khi cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, Kuro cũng thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
Kira
(Trợn mắt) Cậu vào đây làm gì?
Kuro
(Tỉnh bơ) Gọi cà phê.
Kira
Cậu không cần đi theo tôi!
Kuro
Tôi đâu có theo em, tôi chỉ tình cờ cũng thích quán này thôi.
Kira
(Nheo mắt) Cậu chưa từng đến đây lần nào.
Kuro
Vậy hôm nay tôi đến lần đầu, nhờ em dẫn đường, cảm ơn nhé.
Kira nghiến răng. Lúc này nhân viên phục vụ bước tới, nhìn hai người họ rồi cười hỏi:
Nhân viên
Hai anh dùng gì ạ?
Kira
Một ly Americano, ít đá.
Kuro
Tôi cũng vậy, nhưng thêm đường.
Kira không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Kuro.
Kira
(hạ giọng) Cậu có thể đừng bắt chước tôi không?
Kuro
Nhưng khẩu vị của em hợp gu tôi mà.
Kira
Tôi thật sự không hiểu nổi cậu.
Kuro
Không sao, cứ từ từ, tôi sẽ giúp em hiểu tôi hơn.
Kira cảm thấy mình sắp phát điên. Trong lúc chờ nước, cậu lôi điện thoại ra lướt mạng, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của Kuro. Nhưng Kuro thì khác, hắn chống cằm nhìn Kira, ánh mắt đầy thích thú.
Kuro
Em nhìn nghiêng cũng đẹp thật.
Kira
(cau mày) Cậu không thể ngồi im sao?
Kuro
Tôi đang ngồi im mà, chỉ có mắt tôi là hoạt động thôi.
Kuro
Khó lắm. Vì tôi thích nhìn em.
Kira tức đến mức muốn đập bàn, nhưng nhân viên đã mang nước ra. Cậu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Kuro
Cảm ơn nhé. À, cho tôi hỏi… bạn trai tôi hôm nay có vẻ không vui lắm, có món nào có thể làm cậu ấy vui hơn không?
Cậu suýt phun ngụm cà phê vừa uống.
Kira
(đập bàn) Cậu nói cái gì vậy?!
Nhân viên
(ngạc nhiên) A… hai anh là một đôi à?
Kuro
(gật đầu chắc nịch) Đúng vậy.
Kuro
Em chối gì chứ, sáng nay ai là người đã đi ăn sáng cùng tôi? Ai là người đã để tôi ngồi cùng bàn? Ai là người chịu để tôi đi cùng đến đây?
Kira
Đó là cậu tự bám theo tôi!
Kuro
(nhún vai) Nhưng em đâu có đuổi tôi đi.
Kira nghẹn họng. Cậu phát hiện cậu càng nói, càng dễ rơi vào bẫy của Kuro.
Nhân viên
Hai anh đáng yêu thật đó!
Kira
Không có đáng yêu gì hết! Tôi với hắn không có gì hết!
Nhân viên mỉm cười đầy ẩn ý, gật đầu rồi rời đi. Kira hậm hực cầm ly cà phê uống một hơi, hoàn toàn mặc kệ Kuro đang cười tủm tỉm.
Sau một lúc, cậu quyết định đứng dậy rời đi, không thể chịu nổi bầu không khí này nữa. Nhưng khi cậu vừa bước ra ngoài, trời bỗng đổ mưa.
Kuro
(giơ dù ra) Em có muốn đi chung dù với tôi không?
Kira
Tôi không đi chung với cậu!
Kuro
Vậy em định chạy về nhà trong cơn mưa này à?
Kira nghiến răng, nhìn cơn mưa nặng hạt trước mặt. Cậu không muốn mắc mưa, nhưng cũng không muốn đi chung với Kuro.
Kira
Cậu đi trước đi, tôi đợi mưa tạnh rồi về.
Kuro
Tôi không bỏ em lại đâu.
Kira
Tôi không phải con nít!
Kuro
Nhưng em là người tôi thích.
Kira cạn lời. Cậu thở dài, cuối cùng miễn cưỡng chui vào chiếc dù mà Kuro đang cầm.
Kuro
(cười ranh mãnh) Em có thấy không, dù thế nào em cũng không thoát khỏi tôi được.
Kira
(bực bội) Cậu câm miệng dùm tôi một chút đi!
Dưới cơn mưa rào, một người miễn cưỡng sánh vai cùng một người mặt dày, chầm chậm bước đi trên con đường vắng.
Comments
Laelia
Tác viết siêu đỉnh
2025-03-11
1