Chap 2 | Sinh Nhật Của Em

Vẫn như mọi ngày, Đăng Dương chở cô đến chỗ làm. Khi dừng xe trước quán, anh tháo mũ bảo hiểm cho cô, rồi không quên xoa nhẹ mái tóc mềm, cười dịu dàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi làm ngoan nhé,công chúa
Khả Hân bật cười, dúi nhẹ vào ngực anh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Biết dồi! Tan làm nhớ đón em sớm đó nha
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc nào anh cũng đúng giờ mà, không tin à?
Cô bĩu môi, lùi lại vẫy tay tạm biệt. Nhưng khi xoay người đi vào trong, cô lại khẽ siết chặt tay
Làm sao cô có thể rời xa anh, khi mỗi ngày đều hạnh phúc thế này?
_
Sau khi đưa cô đi làm, Đăng Dương ghé vào một tiệm hoa nhỏ ven đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho cháu một bông hồng đỏ đẹp nhất ạ
Bà chủ tiệm ngẩng lên, nhìn anh cười hiền hậu
?
?
Cháu tặng người yêu à?
Anh gật đầu, nhận lấy đóa hồng tươi thắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ vâng ạ ,hôm nay là sinh nhật cô ấy
?
?
Ồ ,vậy thì chúc hai đứa mãi hạnh phúc nhé!
Anh chỉ cười, cảm ơn rồi rời đi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn ghé tiệm bánh, cẩn thận chọn một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Anh biết cô không thích tiệc tùng lớn, chỉ cần một chiếc bánh, một bông hoa, và hai người họ cùng nhau là đủ
_
Tan làm, Khả Hân bước ra khỏi quán, hai tay vô thức kéo lại chiếc khăn quàng cổ. Khi ngẩng đầu lên, cô bỗng khựng lại
Trước mặt cô, Đăng Dương đang đứng đó,tay cầm một đóa hoa hồng đỏ rực, cùng một chiếc bánh kem nhỏ được gói cẩn thận. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, khóe môi cong thành một nụ cười quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Happy birthday công chúa của anhh
Hân sững sờ, nước mắt bất giác dâng lên. Cô chạy vội đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào áo khoác của anh, giọng lí nhí
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Đồ đáng ghét... Sao anh lúc nào cũng ngọt ngào thế này hả?
Đăng Dương phì cười, một tay ôm cô, một tay giơ bó hoa lên trước mặt cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhận đi chứ, sinh nhật em mà /cười/
Cô ngẩng đầu lên, mím môi nhận lấy bông hoa
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Sao lúc nào anh cũng nhớ hết vậy? Cả hoa, cả bánh kem nữa…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì anh là bạn trai của em mà
Anh nháy mắt, xoa đầu cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao quên được chứ?
Khả Hân bật cười, nhưng lòng lại chùng xuống. Cô ôm anh chặt hơn, giọng nhỏ như gió thoảng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
'Làm sao em có thể rời xa anh, khi mà em còn yêu anh nhiều đến vậy?'
_
Trên đường về, Khả Hân ngồi phía sau xe, tay cầm đóa hoa hồng đỏ rực, miệng nhấm nháp từng miếng bánh kem mà Đăng Dương tặng. Gió đêm lành lạnh lùa qua mái tóc cô, nhưng lòng cô lại ấm áp vô cùng
Đăng Dương liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô hạnh phúc như một đứa trẻ được quà. Anh bật cười khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay em thấy vui hông?
Cô ôm bó hoa sát vào ngực, giọng lém lỉnh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Vui chứ! Hạnh phúc xỉu luôn nè!
Đăng Dương cười, ánh mắt đầy cưng chiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt rồi, sinh nhật nào anh cũng muốn em vui như vậy
Cả hai cứ thế vi vu trên con đường rực ánh đèn. Bất chợt, họ đi ngang qua một tiệm áo cưới. Phía bên trong, những bộ váy trắng tinh khôi được trưng bày lộng lẫy sau lớp kính. Khả Hân vô thức khựng lại, ánh mắt cô dừng trên một chiếc váy cưới đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng
Cảm giác được cô im lặng, Đăng Dương liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, rồi khẽ cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp lắm đúng không?
Cô giật mình, chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp lời, giọng tràn đầy sự chắc chắn và yêu thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này hai đứa mình sẽ làm một đám cưới thiệt to luôn. Anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường, em sẽ mặc chiếc váy đẹp nhất, còn anh sẽ là chú rể may mắn nhất thế gian
Nói rồi, anh cười rạng rỡ, như thể viễn cảnh ấy đã thành sự thật
Nhưng Khả Hân lại thấy tim mình nhói lên. Cô cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy bó hoa trong lòng. Cô nhìn chàng trai trước mắt, người mà cô yêu thương suốt bảy năm trời, tự hỏi
"Sao ông trời lại ác độc đến thế?"
Anh nhớ lại dạo gần đây, sắc mặt Khả Hân ngày càng xanh xao, cơ thể cô cũng gầy đi trông thấy. Anh không phải không nhận ra, chỉ là cô luôn cười tươi, luôn tỏ ra mình ổn khiến anh không muốn ép cô phải nói ra điều gì
Chạy xe được một đoạn, anh bất chợt lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khả Hân, dạo này sức khỏe em không tốt lắm đúng không?
Cô giật mình, siết chặt bó hoa trên tay, giọng hơi lúng túng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Hở? Đâu có đâu, em vẫn khỏe mò
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật không?
Anh khẽ nhíu mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạo này em ăn ít hơn, hay ho, còn bị đau dạ dày nữa. Lúc sáng anh để ý em uống thuốc nhưng lại giấu anh, em tưởng anh không biết sao?
Khả Hân cắn môi, chưa kịp tìm lời biện hộ thì Đăng Dương đã dứt khoát nói tiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được, anh đưa em đi bệnh viện khám một chuyến cho yên tâm
Cô tròn mắt, vội vàng xua tay
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Thôi mà, chắc do em ăn uống không điều độ thôi, đi bệnh viện làm gì tốn kém lắm!
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? Em sợ đi bệnh viện đến vậy hả?
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Không phải, nhưng mà-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nhưng nhị gì hết, ngoan nào, khám cho chắc, được không?
Cô còn định phản đối nhưng nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô chỉ có thể thở dài, gật nhẹ đầu
__
Tại bệnh viện, Đăng Dương ngồi trên ghế chờ kết quả mà trong lòng thấp thỏm không yên
Một lát sau, bác sĩ bước ra, nhìn hai người rồi nhẹ giọng nói
?
?
Bác Sĩ : Không sao cả, chỉ là cảm nhẹ và đau dạ dày do ăn uống thất thường thôi. Uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ là ổn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng , cảm ơn bác sĩ
Khả Hân thở phào, còn Đăng Dương thì nhẹ nhõm thấy rõ. Anh cười xoa đầu cô, trách yêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm anh lo quá. Lần sau mà còn như vậy thì anh không tha đâu đấy
Cô cười nhẹ, tựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Em xin lỗi...
Nhưng ánh mắt cô lại mang một nỗi buồn sâu thẳm
_
Trên đường về, gió đêm se lạnh nhưng lòng Khả Hân lại ấm áp lạ thường. Cô tựa đầu vào lưng Đăng Dương, siết nhẹ vòng tay ôm lấy anh như thể sợ chỉ cần lơi một chút, tất cả sẽ tan biến
Anh cảm nhận được cái siết khẽ khàng ấy, bật cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế? Ôm anh chặt vậy là sợ bay mất à?
Cô cười khẽ, giọng lí nhí trong gió
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Ừm, sợ lắm
Đăng Dương nghe vậy lại càng vui vẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trên eo mình, xoa nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan, có anh đây rồi, không cần sợ gì cả
Khả Hân lặng im một lúc, rồi bất chợt cất giọng vu vơ
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Dương này, nếu sau này em... không còn ở bên anh nữa thì sao?
Chiếc xe khẽ khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục lăn bánh. Đăng Dương hơi nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút khó hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao tự nhiên lại nói vậy? Có phải em lại xem mấy bộ phim buồn nữa không?
Cô bật cười nhẹ, cố che giấu cảm xúc trong lòng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Ừa... chắc vậy
Đăng Dương hừ nhẹ, cố tình nói giọng giận dỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cấm em suy nghĩ linh tinh, biết chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói rồi mà, sau này anh sẽ cưới em, sẽ làm một đám cưới thật to, em mặc váy cưới đẹp nhất thế gian này, rồi mình sẽ sống bên nhau cả đời
Khả Hân nghe đến đây, tim chợt nhói lên một cái. Cô cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại nghẹn lại
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
"Cả đời sao? Nhưng mà... em sợ, em không có đủ thời gian để cùng anh đi hết quãng đường ấy..."
Hot

Comments

Chíp

Chíp

đoán vội kết SE 💔

2025-03-10

0

kết SE cào l tg 😇

kết SE cào l tg 😇

điềm

2025-03-10

0

mie

mie

ê nha..

2025-03-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play