[ Dương Domic ] Chín Trăm Chín Mươi Chín Lần Yêu Em

[ Dương Domic ] Chín Trăm Chín Mươi Chín Lần Yêu Em

Chap 1 | Mùa Đông Có Anh

Mùa đông năm nay lạnh cắt da, nhưng giữa dòng người hối hả, có một đôi tình nhân vẫn bình yên bên nhau
Trước quán cà phê nhỏ, Đăng Dương chầm chậm tháo nón bảo hiểm, nhẹ nhàng đội mũ len lên đầu Khả Hân rồi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé của anh, vào làm ngoan nhá
Khả Hân cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón chân đặt một nụ hôn phớt lên môi
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Để dành một nụ hôn may mắn nà
Dương bật cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lạnh quá mà vẫn nghịch ghê ha
Khả Hân lém lỉnh cười khúc khích, rồi vươn tay vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay anh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Anh nhớ giữ ấm, đừng để lạnh nha
Dương siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng dặn dò
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tan làm anh đón, không được tự về một mình đâu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yêu em bé
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Dạ, yêu anh!
Cô gật đầu, lưu luyến buông tay, quay người bước vào quán. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô chợt dừng lại, quay lại nhìn anh thật lâu, ánh mắt dường như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt quen thuộc ấy
Khả Hân và Đăng Dương đã bên nhau được 7 năm 8 tháng. Một khoảng thời gian không dài so với đời người, nhưng lại là tất cả thanh xuân của họ
Anh sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ đã hiểu thế nào là vất vả, là trách nhiệm. Đăng Dương luôn gánh trên vai áp lực cơm áo gạo tiền, nhưng chưa bao giờ than vãn. Anh trưởng thành, điềm đạm, sống đơn giản nhưng lại yêu cô bằng tất cả những gì mình có
Còn Khả Hân, cô không có gia đình. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, quen với cảm giác thiếu thốn, quen với những cái ôm vội vã từ những người bạn cùng cảnh ngộ. Cô chưa từng mong cầu một ai đó ở bên cạnh mãi mãi, bởi cô biết ai cũng sẽ rời đi
Thế nhưng, Đăng Dương đã bước đến. Anh dịu dàng, kiên nhẫn ở bên cô, chữa lành trái tim vốn nguội lạnh của cô bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Một chiếc ô trong ngày mưa, một bàn tay ấm áp giữa mùa đông, một bữa cơm đơn giản nhưng đủ đầy… Và cứ thế, cô yêu anh lúc nào chẳng hay
Bảy năm qua, họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc. Một căn nhà nhỏ, một chiếc xe cũ, những buổi sáng anh chở cô đi làm, những buổi tối cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp rồi ôm nhau ngủ. Không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần có nhau, thế là đủ
Nhưng đôi khi, cuộc đời lại chẳng chiều lòng người…
__
Trong quán cà phê, Khả Hân vừa treo túi xách lên thì một giọng nói trêu chọc vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới sớm quá ta
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
/cười/
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Duy cũng thế mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này nhìn Hân nhìn xanh xao quá nha
Cô quay sang, thấy Đức Duy – đồng nghiệp kiêm bạn thân – đang khoanh tay nhìn mình đầy dò xét
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Duy lo chuyện bao đồng từ khi nào thế?
Cô cười, huých nhẹ tay cậu
Duy không cười theo, ánh mắt dừng lại trên vai áo cô, nơi có vài sợi tóc rơi xuống. Cậu nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hân, dạo này cậu thấy ổn không? Sao gầy thế?
Khả Hân thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Thời tiết lạnh thôi. Với cả… dạo này bận nên ăn ít lại đó mà /cười/
Duy nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng thấy cô vẫn cười, cậu chỉ thở dài rồi không hỏi nữa
__
Tan làm, vừa bước ra khỏi quán, cô đã thấy Đăng Dương đứng dựa vào xe, tay cầm một ly sữa nóng. Nhìn thấy cô, anh lập tức giơ ly sữa lên, giọng đầy cưng chiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé, lạnh hông?
Khả Hân chạy đến, ôm chầm lấy anh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Bây giờ thì ấm rồi
Dương bật cười, đưa ly sữa cho cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh mua trên đường đến đây, uống đi cho ấm
Cô cầm lấy, uống một ngụm nhỏ, hơi nóng lan tỏa trong miệng, cũng làm trái tim cô mềm lại
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Về nhà luôn không anh?
Dương lắc đầu, kéo tay cô lên xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay mình đi mua đồ Giáng sinh
Khả Hân tròn mắt
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Giờ luôn á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, còn 20 ngày nữa là Giáng sinh rồi. Năm nay anh muốn trang trí nhà thật đẹp /cười/
Cô khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau khi xe lăn bánh
Hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc…
Giá như cô có thể ôm anh lâu hơn một chút nữa
___
Về đến nhà, Khả Hân vui vẻ xắn tay áo lên, cùng Đăng Dương bắt tay vào trang trí căn nhà nhỏ. Hai người họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm này suốt những năm tháng thanh xuân, từng góc nhỏ trong căn nhà đều mang theo kỷ niệm của cả hai
Dương lôi ra một hộp đồ Giáng sinh cũ, cẩn thận lấy từng món ra. Khả Hân thì cầm chùm đèn dây, vừa thử cắm điện vừa reo lên thích thú
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Anh ơi, năm nay mình treo đèn ở cửa sổ đi, nhìn từ ngoài vào sẽ đẹp lắm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thích gì cũng được, chỉ cần em thấy vui là được rồi
Anh mỉm cười, kéo cô lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cô
Khả Hân ngước lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc lặng lẽ. Cô vươn tay cầm quả châu đỏ, nhưng vừa đưa tay lên đã bất giác ho khan liên tục
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Khụ..khụ
Dương lập tức hoảng hốt đặt hộp đồ xuống, đỡ lấy cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sao vậy? Lại ho nữa rồi? Có phải bị cảm không?
Khả Hân vội lắc đầu, gượng cười
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Không sao đâu, chắc bụi quá thôi
Dương không tin, anh cau mày nhìn cô, rồi khẽ nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên. Cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xanh xao quá, ăn uống không đủ hay sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dặn em là không được bỏ bữa,phải ăn uống đầy đủ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiệt tình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay mai anh đưa em đi khám nha?
Khả Hân vội lắc đầu, vờ làm nũng dụi vào lòng anh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Em hổng sao đâu, anh cứ lo xa
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Chỉ là em hơi mệt chút thôi, anh đừng nghĩ nhiều nha
Dương thở dài, ôm lấy cô chặt hơn. Anh luôn tin tưởng cô, nhưng không hiểu sao lần này trong lòng lại có một cảm giác bất an khó tả
Hân rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, rồi nắm tay anh kéo ra chỗ cây thông
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Thôi nào, đừng nhăn mặt nữa. Chúng ta còn chưa treo sao lên cây thông kìa!
Dương nhìn cô, cuối cùng cũng đành chiều theo ý cô, tạm gác lại nỗi lo lắng trong lòng
Hai người lại tiếp tục trang trí, tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ, len lỏi giữa cái lạnh của mùa đông
Nhưng Đăng Dương nào hay biết… từng giây phút này, từng nụ cười này… chỉ còn đếm ngược từng ngày
20
____
tgiaaa
tgiaaa
Mấy bà nào mê truyện ngược đau khổ thì bơi zô đây nhe😋
Hot

Comments

mie

mie

ê ms chap 1 luôn á bà tgia=)

2025-03-09

1

kết SE cào l tg 😇

kết SE cào l tg 😇

gu t😍

2025-03-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play