[ Dương Domic ] Chín Trăm Chín Mươi Chín Lần Yêu Em
Chap 5 | Giấc Mơ Tương Lai
Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên bàn tay Dương đang vụng về gấp một con hạc giấy. Những nếp gấp không được thẳng, đôi lúc còn nhăn nhúm, nhưng anh vẫn kiên trì làm từng con một
Hân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại từng đường gấp cho anh, rồi mỉm cười nói
Phan Khả Hân
Đây, anh phải làm thế này thì cánh nó mới đẹp nè
Dương nhìn cô chăm chú, rồi bất chợt phì cười
Trần Đăng Dương
Anh gấp cả buổi mà chưa được 100 con
Trần Đăng Dương
Còn em đã gấp gần xong rồi. Sao em giỏi thế?
Hân khẽ cười, đặt con hạc giấy xuống bàn
Phan Khả Hân
Vì em đã làm nó từ lâu rồi mà
Dương tựa cằm lên tay, nhìn cô đầy yêu thương
Trần Đăng Dương
Vậy khi nào mình gấp đủ 1000 con, em định ước điều gì?
Hân khựng lại một chút. Ngón tay cô khẽ vuốt ve mép giấy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa. Nếu thực sự có điều ước, cô chỉ mong mình có thể sống lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi, để được ở bên anh thêm vài ngày nữa
Nhưng cô không thể nói điều đó ra
Phan Khả Hân
Anh đó, đừng nghĩ đến ước nguyện gì xa xôi, trước tiên thì gấp đủ 1000 con đi đã
Dương bật cười, tay tiếp tục loay hoay với mảnh giấy nhỏ
Trần Đăng Dương
Anh ước sau này, mỗi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em. Anh muốn cùng em nấu ăn, cùng em đi dạo, cùng em già đi. Anh muốn nắm tay em suốt cuộc đời này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không buông
Trần Đăng Dương
Anh ước sau này mình có một ngôi nhà nhỏ, trước hiên có giàn hoa giấy. Mỗi sáng anh sẽ nắm tay em đi dạo, tối đến thì cùng nhau xem phim. Còn nữa, anh muốn có hai đứa con, một trai một gái
Hân mỉm cười, nhưng trong mắt cô, có một nỗi buồn không thể che giấu
Phan Khả Hân
Nghe hay đấy… Nhưng mà nếu một ngày nào đó, em không thể ở bên cạnh anh nữa thì sao?
Dương cau mày, không thích những lời nói mang điềm xấu
Trần Đăng Dương
Ngốc à, em sẽ luôn ở bên anh. Anh không cho phép em đi đâu hết
Trần Đăng Dương
Em sẽ cùng anh thực hiện rồi. Anh không bao giờ để em một mình đâu /cười/
Hân siết chặt con hạc giấy trong tay
Cô mím môi, cố gắng kiềm lại nước mắt
Dương ơi, nếu có kiếp sau… em vẫn muốn gặp anh trước hiên nhà đầy hoa giấy, vẫn muốn cùng anh đi dạo vào những buổi sáng đẹp trời
Nhưng kiếp này… em không thể nữa rồi
Dương cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi đến bên Hân, nhưng vì quá vội, tay anh trượt nhẹ khiến bát cháo rơi xuống sàn. Một tiếng "choang" vang lên, những mảnh sứ vỡ vụn văng khắp nơi, hòa lẫn với từng giọt cháo nóng hổi loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo
Trần Đăng Dương
Chết rồi! Để anh dọn!
Dương hoảng hốt quỳ xuống, tay không chút do dự nhặt từng mảnh vỡ
Hân hốt hoảng nắm lấy tay anh, nhưng đã quá muộn một mảnh sứ nhỏ cứa vào ngón tay anh, máu đỏ tươi tràn ra
Hân vội vàng kéo tay anh lại, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi vết thương. Ngón tay nhỏ nhắn của cô run run khi chạm vào da anh, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau đớn
Phan Khả Hân
Lúc nào cũng hậu đậu hết… Không có em thì làm sao đây?
Cô cố nở một nụ cười, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng như sương khói
Dương bật cười, không chút để tâm
Trần Đăng Dương
Anh quen rồi mà
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng may là em ở đây, nên anh chẳng cần lo gì cả
Nụ cười của Hân chợt khựng lại
Cô nhìn xuống nền gạch, nơi những mảnh sứ vỡ vụn đang phản chiếu hình bóng hai người. Chúng chẳng thể nào ghép lại nguyên vẹn như ban đầu
Cô khẽ đặt một mảnh sứ nhỏ vào tay Dương, giọng nói chậm rãi, từng chữ như muốn khắc sâu vào tim anh
Phan Khả Hân
Dương này… nếu một ngày không có em nữa, anh nhớ phải tự chăm sóc bản thân nhé
Phan Khả Hân
Đừng quên ăn sáng, đừng làm việc quá sức, cũng đừng thức khuya quá… Đừng để ai bắt nạt anh
Dương hơi sững người, nhíu mày
Trần Đăng Dương
Gì vậy? Tự nhiên em nói vậy giống như lời cuối cùng luôn /cười/
Trần Đăng Dương
Em lúc nào cũng ở bên anh mà, đúng không?
Hân mỉm cười, nhưng đôi mắt cô ngập tràn nỗi buồn. Cô siết chặt tay anh, cố gắng kiềm nén từng cơn nhói lên trong lồng ngực
Phan Khả Hân
Thì..em chỉ nói nếu như thôi mà
Phan Khả Hân
Nếu một ngày… em không còn ở đây nữa, anh nhất định phải sống thật tốt. Phải ăn thật nhiều, ngủ thật đủ giấc, và… đừng khóc vì em, có được không?
Bàn tay đang nắm chặt tay cô của Dương bỗng run lên nhẹ
Tim anh bất giác đập mạnh, có một nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực
Anh đặt mảnh sứ xuống, siết chặt đôi tay gầy guộc của cô
Trần Đăng Dương
Ngốc quá, anh không cho phép em nói những lời này đâu
Hân bật cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi xuống tay anh
Phan Khả Hân
Ừ, không nói nữa… Chỉ là… em muốn dặn anh trước thôi
Dương nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả
Anh không biết rằng… những lời cô nói hôm nay chính là di nguyện cuối cùng
Comments