Chap 4 | Bí Mật Bật Mí

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa, phủ lên căn phòng nhỏ một lớp sáng dịu dàng. Tiếng giấy sột soạt vang lên khe khẽ. Khả Hân đang ngồi trên sàn, chậm rãi gấp từng con hạc giấy. Tay cô run nhẹ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành từng nếp gấp thật chỉn chu
Dương từ trong phòng bước ra, vừa xếp đồ vừa liếc nhìn cô, bất giác nhíu mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bé, lại xếp hạc giấy nữa hả? Không mệt sao?
Khả Hân cười nhẹ, mắt vẫn dán vào con hạc giấy trong tay
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Không mệt đâu mà… Em thích
Dương thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm cậu tựa nhẹ lên vai cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thích nhưng mà anh không thích. Anh thích thấy em nghỉ ngơi hơn cơ /bĩu môi/
Khả Hân bật cười khẽ, nghiêng đầu chạm nhẹ vào má cậu
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Thôi mà, em chỉ xếp vài con thôi. Anh làm gì căng thế?
Dương phồng má, giả vờ giận dỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có căng, chỉ là lo cho em thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta bệnh mà cứ cố làm hoài, không biết thương bản thân gì hết
Khả Hân quay lại, đưa tay bẹo nhẹ má cậu, cười tinh nghịch
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Thương chứ… Nhưng em còn thương anh hơn
Dương bật cười, giữ chặt tay cô, ánh mắt đầy yêu thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thương anh thì nhớ giữ lời, ở nhà phải ngoan, không được làm việc nặng, cũng không được thức khuya. Hứa chưa?
Khả Hân nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng vẫn gật đầu
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Em hứa
Dương hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhanh chóng đứng dậy xếp lại đồ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh đi làm về hơi trễ. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có nhịn đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu thấy mệt phải gọi anh liền nghe chưa?
Khả Hân nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Anh ráng về sớm nhé… Em nhớ anh lắm
Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút làm nũng
Dương nhìn cô, trái tim mềm nhũn. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng nhớ em chết mất. Thôi, anh đi đây, ở nhà ngoan nhá
Khả Hân gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa. Nụ cười trên môi cô chợt tắt. Tay cô siết chặt con hạc giấy vừa xếp xong
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Dương à… Nếu một ngày em không còn bên anh nữa… Anh sẽ ổn chứ?
Câu hỏi ấy cô chỉ dám thì thầm trong lòng
____
Dương vừa rời khỏi nhà, Khả Hân ngồi yên lặng một lúc, đôi mắt vô thức nhìn về phía chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh giường. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, lấy ra chiếc áo len màu xanh nhạt đang đan dở. Những sợi len mềm mại quấn lấy nhau, từng mũi đan cẩn thận chứa đầy yêu thương
Cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng tiếp tục đan
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Chiếc áo này... có lẽ là lần cuối cùng em được làm gì đó cho anh
Sợi len trượt khỏi tay khi một cơn ho bất chợt ập đến. Cô ôm lấy bụng, cố nén đau, hít một hơi thật sâu
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
📱:Alo?
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng bên kia lại là một giọng nói nghiêm túc
?
?
📱:Cô Phan Khả Hân, đến giờ rồi
Khả Hân nắm chặt điện thoại, ánh mắt xa xăm. Cô ừ một tiếng, rồi ngồi thẫn thờ hồi lâu. Cuối cùng, cô lấy điện thoại nhấn gọi một dãy số quen thuộc
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
📱:Duy, đến đón Hân đi
___
Tại bệnh viện
Trong phòng khám, bác sĩ lật qua sấp bệnh án, ánh mắt thoáng chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khối u trong dạ dày bệnh nhân ngày càng lớn, thời gian... cũng không còn nhiều. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
B-bác sĩ... Không còn cách nào sao ạ?
Bác sĩ thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là giai đoạn cuối rồi. Hơn nữa, bệnh nhân cũng không điều trị ngay từ đầu, nên chúng tôi... không còn cách nào khác
Đức Duy cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. Cậu quay sang nhìn Khả Hân
Cô ngồi đó, bình thản đến lạ, như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình
Cô vẫn cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng cậu quặn thắt
___
3 ngày trước
(Quay lại ngày anh vừa biết sự thật)
Căn phòng nhỏ vẫn vậy, vẫn những đồ vật quen thuộc, nhưng không gian bỗng trở nên nghẹt thở. Không có tiếng nói cười như mọi khi, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ bao trùm tất cả
Trên bàn, sấp giấy bệnh án bị ném xuống đất
"UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CUỐI."
Đức Duy đứng bất động, ánh mắt cậu run rẩy nhìn Khả Hân. Người con gái trước mặt cậu vẫn nở nụ cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm nhưng lại trống rỗng đến đáng sợ
Duy nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu cố gắng lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn ứ, cảm giác như ai đó đang bóp chặt trái tim mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hân… Hân xem như là..cái này chỉ là ảo giác đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi! Chỉ là ảo giác thôi, đúng không!?
Không có câu trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hân!
Duy gào lên, đôi mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao giấu Duy!?
Khả Hân vẫn ngồi đó, im lặng
Duy mất kiểm soát, cậu giận dữ đá mạnh vào chân bàn, khiến ly nước đổ xuống sàn loang lổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi! Trả lời Duy đi Hân!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao hả!? Tại sao không điều trị!?
Hân nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu, nhưng trong đôi mắt ấy… không có lấy một tia hy vọng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Quá muộn rồi…
Cô cười nhạt, nhưng giọng nói lại đau đớn đến tột cùng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Không kịp nữa rồi…
Duy lắc đầu liên tục, cậu không tin, cậu không muốn tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Không thể nào! Hân đừng nói như vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta còn thời gian, đúng không? Còn hy vọng mà, đúng không!?
Cô không trả lời
Duy cúi xuống nhặt sấp giấy bệnh án lên, từng dòng chữ như những nhát dao cứa sâu vào tim cậu. Tay cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương thì sao hả Hân!?
Giọng cậu nghẹn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu Duy đau đớn thế này thì ảnh sẽ như thế nào!?
Khả Hân khẽ rùng mình khi nghe đến tên Dương. Đôi môi cô run run, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười nhạt
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Duy này… hứa với Hân, đừng nói với anh ấy chuyện này nhé?
Duy nhìn cô như thể không tin vào những gì mình vừa nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hân điên rồi sao!?
Cậu gào lên, đôi mắt long lanh đầy sự bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy có quyền được biết! Dương yêu Hân đến thế nào, Hân còn không biết sao!?
Khả Hân cúi mặt xuống, ngón tay cô vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Duy… làm ơn…
Duy siết chặt nắm đấm, cậu hét lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Duy không làm được!
Khả Hân chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh như đang cố gắng che giấu nỗi đau tột cùng
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Duy à…
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay
Phan Khả Hân
Phan Khả Hân
Xem như đây là… di nguyện cuối cùng của Hân… có được không?
Duy lặng người. Cậu nhìn người con gái trước mặt, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Tim cậu quặn thắt
Bởi vì cậu biết… một khi đã hứa, nghĩa là cậu sẽ phải tận mắt chứng kiến người con gái này rời xa… mà không thể làm gì cả
Làm sao cậu có thể đồng ý với một lời hứa tàn nhẫn như thế này?
Hot

Comments

kết SE cào l tg 😇

kết SE cào l tg 😇

bt ngay😇😭

2025-03-13

0

mie

mie

ê..tr ơi😭😭

2025-03-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play