(DuongHieu) Trợ Lí Bất Đắc Dĩ
Chương 4
Đột nhiên, ánh đèn chớp tắt một chút, rồi thang máy rung nhẹ.
Trần Minh Hiếu
Gì vậy?! // hoảng hốt //
Không gian chìm vào im lặng.
Trần Minh Hiếu
Hình như… kẹt rồi? // lắp bắp //
Đăng Dương nhíu mày, lấy điện thoại ra nhưng không có tín hiệu.
Trần Minh Hiếu
Giờ sao đây?
Không gian chật hẹp, bầu không khí càng lúc càng trở nên khó chịu. Minh Hiếu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên, không biết vì nóng hay vì căng thẳng nữa.
Cậu len lén liếc nhìn Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
Anh có sợ kẹt thang máy không?
Trần Minh Hiếu
Vậy anh có từng bị kẹt thang máy chưa?
Trần Minh Hiếu
Anh có định nói gì khác ngoài một chữ không?
_________________________
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.
Trần Minh Hiếu
Nóng quá… // lầm bầm //
Trần Đăng Dương
// liếc nhìn cậu //
Hắn bất ngờ vươn tay ra, kéo cậu lại gần.
Trần Minh Hiếu
Gì vậy?! // bất ngờ //
Trần Đăng Dương
Đứng gần quạt gió.
Cậu lúc này mới nhận ra, phía trên đầu có một lỗ thông gió nhỏ, đang thổi ra chút không khí mát lạnh.
Minh Hiếu bỗng chốc quên cả nóng, tim đập thình thịch.
Trần Minh Hiếu
Anh… anh không thấy đứng gần thế này hơi kỳ à? // lắp bắp //
Trần Đăng Dương
Không phải cậu bảo nóng sao? // nhếch môi //
Không phải vì nóng, mà là vì con tim nhỏ bé của cậu sắp loạn nhịp mất rồi!
_________________________
Mười phút sau, thang máy cuối cùng cũng hoạt động lại.
Minh Hiếu thở phào, vội vàng bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đi xa thì…
Trần Đăng Dương
Cậu quên gì à?
Trần Minh Hiếu
Quên gì? // ngơ //
Trần Đăng Dương
// giơ xấp tài liệu lên //
Trời ạ! Cậu quên luôn cả tài liệu cần mang đi họp!
Trần Minh Hiếu
Ơ… cảm ơn sếp! // giật lại + chạy đi mất //
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong nhẹ.
Tên nhóc này… đúng là thú vị.
Comments
Mờ Híu 🐬
nếu ko đọc câu thoại sau của Dương thì...☻️😈😈😈😈😈
2025-04-02
3
Hoàng My
Hay lắm luôn sốp ơiiii
2025-04-10
1
Kon khùng
Chắc gia trưởng
2025-04-17
1