(DuongHieu) Trợ Lí Bất Đắc Dĩ
Chương 15
Cuối tuần, Minh Hiếu định dành cả ngày để ngủ bù, nhưng mới sáng sớm đã bị một tin nhắn đánh thức.
Số điện thoại không lưu tên, nhưng cậu nhìn là biết ngay của ai.
Trần Đăng Dương
💬 Hôm nay cậu rảnh không?
Minh Hiếu nhìn chằm chằm tin nhắn, rồi dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không đọc nhầm.
Cậu lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh.
Trần Minh Hiếu
💬 Dạ rảnh… tổng giám đốc có việc gì sao?
Trần Đăng Dương
💬 Đi ăn trưa với tôi.
Cậu há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải lại có nhiệm vụ gì khó khăn cần giao cho cậu chứ?
_________________________
Một tiếng sau, Minh Hiếu có mặt tại nhà hàng mà Đăng Dương đã hẹn.
Hắn không mặc vest như thường ngày, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng xắn tay, trông có chút nhẹ nhàng hơn bình thường.
Minh Hiếu nuốt nước bọt, rồi bước đến chỗ hắn.
Trần Minh Hiếu
Tổng giám đốc… có việc gì cần tôi làm ạ?
Trần Đăng Dương
Không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn ăn trưa với cậu.
Cậu tròn mắt, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi.
Cậu ngồi xuống đối diện, nhưng vẫn chưa hết hoang mang.
Trần Minh Hiếu
Tổng giám đốc thật sự không có việc gì cần giao cho tôi sao?
Trần Đăng Dương
Cậu muốn tôi giao việc ngay cả khi đang nghỉ à?
Trần Minh Hiếu
Không, tôi không có ý đó.
Lát sau, khi Minh Hiếu định cầm dao nĩa lên ăn, cậu vô tình làm đổ ly nước của mình.
Ly nước nghiêng về phía cậu, suýt nữa làm ướt áo.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, chặn lại.
Cả người Minh Hiếu đơ ra khi thấy tay Đăng Dương đặt ngay trước người mình, áo sơ mi của hắn bị ướt một mảng.
Trần Minh Hiếu
Tổng giám đốc! Áo anh ướt rồi!
Trần Đăng Dương
Không sao. Cậu có bị ướt không?
Trần Minh Hiếu
Không ạ… nhưng áo anh—
Trần Đăng Dương
Không cần lo.
Trần Đăng Dương
Lần sau, cẩn thận một chút.
Minh Hiếu ngơ ngác, cảm thấy lời này… giống như một sự quan tâm nhẹ nhàng.
Không còn là một tổng giám đốc nghiêm khắc trong công việc nữa.
_________________________
Sau khi ăn xong, cả hai cùng rời khỏi nhà hàng.
Minh Hiếu cứ nghĩ đây chỉ là một bữa ăn đơn thuần, nhưng trước khi tạm biệt.
Trần Đăng Dương
Cuối tuần sau, có một buổi tiệc của công ty. Đi cùng tôi.
Trần Minh Hiếu
Đi cùng… anh?
Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có một chút gì đó… đầy ẩn ý.
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi chỉ là trợ lý của anh, đi dự tiệc với tổng giám đốc thì kỳ lắm!
Trần Đăng Dương
Vậy thì coi như tôi đang hẹn hò với cậu đi.
Minh Hiếu đứng đơ tại chỗ, còn Đăng Dương chỉ nhàn nhạt nói một câu cuối cùng trước khi rời đi.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu chạm tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.
Comments
Nii_🫂💫
Nên nhớ hẹn hò chứ không phải yêu. Cre: Viruss
2025-04-02
9
🎀🐏
Z đó mà lần đầu gặp bắt ngta đền
2025-03-23
7
Bảo Quyên
KHÔNG CẦN LO anh nói nghe nhẹ nhàng quá ha! vậy sao lần đầu gặp anh bắt đền nhỏ
2025-04-13
3