Chương 12

Sau gần hai tháng làm trợ lý cho Đăng Dương, Minh Hiếu cảm giác như tuổi thọ của mình giảm đi ít nhất mười năm.
Nhất là sau ngày hôm đó.
Cậu thường xuyên phải tăng ca đến tận khuya, sáng hôm sau lại phải dậy sớm để kịp giờ làm. Tần suất bị tổng giám đốc “triệu tập” ngày càng nhiều, đến mức đồng nghiệp cũng phải lắc đầu thương cảm.
Hôm nay cũng vậy.
Khi mọi người đã ra về, Minh Hiếu vẫn ngồi cắm cúi sửa tài liệu trong văn phòng, mắt cay xè vì buồn ngủ.
Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình sắp kiệt sức thật rồi… có ai thương mình không?
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn chưa xong?
Minh Hiếu giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Đăng Dương đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ… tôi làm sắp xong rồi…
Đăng Dương không nói gì, bước tới bàn làm việc của cậu, cúi xuống xem tài liệu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sai chỗ này.
Lại sai?!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn lại đi. // nhướng mày //
Minh Hiếu cúi xuống xem lại, và ngay lập tức nhận ra lỗi sai nhỏ xíu mà mình không để ý.
Cậu cứng họng.
Nhưng, khoan đã.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tổng giám đốc, sao anh lại rảnh đến mức đi kiểm tra tài liệu giúp tôi vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn nhân viên của mình làm việc vô ích.
Cậu chớp mắt vài cái, bỗng thấy hắn có chút… tốt bụng hơn bình thường?
Một lát sau, hắn rời đi, Minh Hiếu lại tiếp tục làm việc.
Đến khi xong việc, cậu mệt đến mức lết không nổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc mình ngủ một chút thôi…
Cậu tự nhủ, rồi gục xuống bàn, ngủ quên lúc nào không hay.
_________________________
Nửa đêm, một bóng dáng cao lớn bước vào văn phòng trợ lý.
Đăng Dương đứng trước bàn làm việc, nhìn Minh Hiếu đang ngủ say.
Cậu tựa đầu lên cánh tay, hơi thở đều đều, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên nhóc này, sao lại ngốc vậy hả? Nếu mệt thì cứ về sớm, sao lại ngủ luôn ở đây thế này? // cau mày //
Đắn đo vài giây, hắn cởi áo vest, nhẹ nhàng đặt lên vai Minh Hiếu.
Sau đó, Đăng Dương xoay người rời đi, nhưng chưa bước được hai bước thì nghe thấy một giọng nói mơ màng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ưm...cảm ơn...
Hắn khựng lại.
Minh Hiếu vẫn nhắm mắt, có lẽ đang mơ ngủ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, như thể cảm nhận được sự ấm áp.
Đăng Dương nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút.
Cuối cùng, hắn quay người rời khỏi văn phòng, để lại Minh Hiếu tiếp tục ngủ say dưới lớp áo khoác của mình.
_________________________
Sáng hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy với cảm giác ấm áp trên vai.
Cậu mở mắt, rồi hoảng hốt khi thấy áo vest của tổng giám đốc đang phủ trên người mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì đây? // cầm lên + mặt đỏ bừng //
Không thể nào… có khi nào Đăng Dương đắp cho cậu không?!
Cậu vừa định gấp áo lại, thì có người bước vào.
Là Đăng Dương.
Minh Hiếu hoảng hốt giấu áo sau lưng, nhưng đã quá muộn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ lại đi, tôi có nhiều. // liếc nhìn //
Cậu há hốc mồm, không hiểu nổi tại sao hắn lại có chút… quan tâm cậu như vậy?
Hot

Comments

hy

hy

chứ ai hành ra nỗi này rồi kêu?

2025-04-03

3

Bảo Quyên

Bảo Quyên

AI! ai là người làm nhỏ ra nông nỗi này hả? là anh đó ĐÓ KHỐN NẠN

2025-04-13

2

Mờ Híu 🐬

Mờ Híu 🐬

cho em đc khum?

2025-04-02

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play