(DuongHieu) Trợ Lí Bất Đắc Dĩ
Chương 5
Mấy ngày sau, Minh Hiếu dần quen với công việc trợ lý.
Tất nhiên, quen không có nghĩa là thích.
Cậu vẫn bị Đăng Dương hành hạ bằng một đống công việc không tên, nhưng ít nhất cũng không còn bị hắn lườm nguýt cả ngày nữa.
Có điều, một vấn đề khác lại xuất hiện.
Đó là Nguyễn Hoàng Khang – một đối tác làm ăn thân thiết của công ty.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoàng Khang đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cậu.
Hắn luôn tìm cách bắt chuyện, thỉnh thoảng còn chủ động chạm vào tay cậ
Minh Hiếu dù hơi ngốc trong chuyện tình cảm nhưng cũng hiểu ý đồ của tên này.
Cậu không thích anh ta, nhưng cũng không tiện làm căng vì hắn là đối tác lớn của công ty
Hôm nay, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ sau giờ làm.
Minh Hiếu vốn không muốn tham gia, nhưng vì sếp của cậu cũng có mặt, cậu không thể không đi.
Vừa đến nơi, cậu đã bị Hoàng Khang bắt chuyện.
Hoàng Khang
Làm trợ lý cho Đăng Dương vất vả lắm đúng không? // cười //
Trần Minh Hiếu
Cũng… ổn. // gượng gạo //
Hoàng Khang
Vậy sao? Tôi thấy cậu lúc nào cũng bận rộn. Cậu có muốn thử làm việc ở chỗ tôi không? Tôi có thể cho cậu một vị trí tốt hơn.
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn anh, nhưng tôi ổn với công việc hiện tại. // nhíu mày //
Hoàng Khang
Chỉ là đề nghị thôi mà, đừng căng thẳng vậy.
Hắn nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu.
Nhưng chưa kịp chạm vào thì…
Một bàn tay mạnh mẽ đột ngột giữ chặt cổ tay Hoàng Khang.
Trần Đăng Dương
Anh có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ, Hoàng Khang?
Hoàng Khang
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nói chuyện với trợ lý của anh thôi. // rút tay về //
Trần Đăng Dương
Vậy sao? Nhưng tôi nhớ cậu ấy là nhân viên của tôi. Chắc anh không quên nguyên tắc không can thiệp vào nhân sự của công ty khác chứ?
Hoàng Khang
Tôi chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng thế, Đăng Dương. // nhún vai //
Nói rồi, hắn nhấc ly rượu lên, rời đi.
Trần Đăng Dương
Cậu đứng nói chuyện với hắn làm gì? // nhìn cậu //
Trần Minh Hiếu
Thì chỉ là đối tác… Tôi cũng có muốn đâu. // ngơ //
Trần Đăng Dương
Lần sau, nếu cậu còn để hắn chạm vào, thì đừng trách tôi.
_________________________
Tối hôm đó, Minh Hiếu về nhà mà lòng vẫn còn rối loạn.
Không thể nào! Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm, đâu có quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì.
Nhưng ánh mắt lúc đó của hắn…
Minh Hiếu không muốn thừa nhận, nhưng tim cậu đã đập nhanh hơn một chút.
Trần Minh Hiếu
Không lẽ hắn thích mình thật? // lẩm bẩm //
Nhưng ngay lập tức, cậu tự gạt đi.
Đăng Dương mà thích ai đó thì chắc mặt trời mọc đằng Tây mất!
_________________________
Ở một nơi khác, Đăng Dương đứng bên cửa sổ, mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài.
Hắn không hiểu tại sao lúc đó mình lại phản ứng như vậy.
Hoàng Khang chẳng là gì cả, nhưng khi thấy hắn ta định chạm vào Minh Hiếu, trong lòng hắn lại bùng lên một cơn khó chịu không tên.
Hắn chưa từng có cảm giác này trước đây.
Hắn chỉ không thích có kẻ khác động vào đồ của mình mà thôi.
Tại sao hắn lại nghĩ Minh Hiếu là “đồ của mình”?
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên.
Trần Minh Hiếu
📱Ờm… Tôi chỉ gọi để cảm ơn chuyện lúc nãy thôi.
Trần Minh Hiếu
📱Với cả… anh có uống rượu không?
Trần Minh Hiếu
📱Vậy tôi có thể yên tâm là anh không phải đang say khi nói câu đó chứ?
Trần Minh Hiếu
📱Không có gì. Ngủ ngon, sếp.
Comments
Mờ Híu 🐬
người overthnking khi nhìn vào: Từ cuối cùng sẽ là từ "cậu" nhưng lại bị thiếu mất chữ cái "u", chữ "u" ngày nay đc sử dụng thay thế từ "you" khá phổ biến, và chữ "u" bị thiếu nghĩa là không có "you", có nghĩa không có bạn trong câu chuyện đó, bạn mãi mãi là một con nhỏ phiền phức, hay bám đuổi ngkhac mà chẳng có mặt trong câu chuyện tình đẹp nào🥰
2025-04-02
3
Mờ Híu 🐬
gia trưởng dữ chời, tôi bắt đầu muốn giựt vợ tương lai của anh rồi đấy😆
2025-04-02
4
Vợ yêu của Trần Đăng Dương
Sao cuộc gọi chóng vánh quá vậy sốp ơi 😅
2025-03-15
2