Chương 9

Minh Hiếu cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Đăng Dương không có ý định buông cậu ra.
Hơi thở của hắn bao trùm lấy cậu, ánh mắt tối lại, mang theo nguy hiểm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh tránh ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không, tôi chưa nói xong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi với cô ta không có gì cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tin đồn đó, tôi không cần giải thích. Nhưng nếu cậu muốn biết sự thật…
Hắn cúi thấp xuống, đầu mũi hắn chạm vào mũi cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ cần hỏi tôi một câu là được mà.
Minh Hiếu siết chặt tay, môi mím lại.
Hỏi? Hỏi để làm gì? Cậu đâu có quan tâm chứ—
Khoan.
Chính xác là cậu đang quan tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ghen, đúng không? // nhìn cậu //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có! // đỏ mặt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ghen mà lại cố tình tránh tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ghen mà nghe tin đồn liền trốn mất?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh… Đừng có ép tôi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ép cậu? // nhếch môi //
Cậu còn chưa kịp phản ứng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ưm—!
Môi cậu bị hắn chặn lại.
_________________________
Minh Hiếu hoàn toàn sững sờ.
Đăng Dương hôn cậu.
Minh Hiếu cảm thấy cả người như bị rút hết sức lực.
Đến khi cậu sắp không thở nổi, hắn mới chậm rãi buông ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Môi cậu ngọt đấy. // liếm môi //
Minh Hiếu ngơ ngác, cả người vẫn còn run nhẹ.
Cậu vừa…
Bị hôn?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đồ điên! Anh bị gì vậy hả? Ai cho anh hôn tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì, chỉ là tôi không thích cậu cứ trốn tránh tôi nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh… Đừng có tự cho mình là đúng! Ai trốn tránh chứ? Tôi chỉ—
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi không nhận ra?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu rõ ràng đã tránh mặt tôi suốt một tuần.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có. // bối rối //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có?
Hắn bất ngờ nhấc bổng cậu lên, khiến cậu giật mình vòng tay ôm chặt cổ hắn theo phản xạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương! Anh điên rồi sao?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Hắn đáp gọn, ôm chặt cậu như thể cậu là của riêng hắn.
_________________________
Minh Hiếu bị hắn ôm thẳng ra xe, mặc cho cậu giãy giụa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh buông ra! Tôi tự đi được!
Đăng Dương phớt lờ cậu, bế thẳng vào trong xe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hợp tác chút đi.
Cậu định mở cửa xe bỏ chạy, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn. Hắn vươn tay kéo cậu lại, khóa cửa, rồi ung dung cài dây an toàn cho cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu còn muốn tránh tôi không?
Minh Hiếu ngậm chặt môi, không trả lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nói?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tôi coi như cậu đồng ý ở cạnh tôi rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nghĩ mình là ai chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ mình là người vừa hôn cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh tự tin quá rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi có quyền.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái gì mà quyền chứ?
Minh Hiếu bực minh không nói chuyện với hắn nữa.
Hot

Comments

Mờ Híu 🐬

Mờ Híu 🐬

+1 ng phát hiện có ng điên hơn mình
hahahahahahhahhahahahahahh // cười như con điên //

2025-04-02

7

con zợ của Kewtiie

con zợ của Kewtiie

Ý là mình chưa có danh phận gì hết á Dương, liêm sĩ rớt đi đâu rồi zậy? Ai có nhặt được thì trả Dương nhaaaaa

2025-04-10

2

Bảo Quyên

Bảo Quyên

anh nên nhớ anh chưa có DANH PHẬN đó! LIÊM SỈ của anh mọi ngày đi đâu mất r

2025-04-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play