[ĐN Harry Potter] Em Ơi…!
Chap 2: Quê hương thời bình
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧Cháu đợi ta một chút nhé?
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧Ta chợt nhớ ra ta còn vài tập tài liệu chưa lấy hết
Bryan vỗ nhẹ lên đầu nó một cái rồi quay lại vào căn biệt thự lớn
Mình nó ngẫn người đứng bên cạnh đống vali to tướng và nặng nề chất chồng lên nhau, lặng lẽ quan sát qua căn biệt thự ấy và quang cảnh đường phố xung quanh
Hiền - một người từng sống trong thời đại công nghệ tiên tiến, nơi mà mọi thứ đều lấp lánh ánh đèn LED - màn hình cảm ứng - tin nhắn chồng chất và mạng xã hội trở thành thước đo cho sự tồn tại. Nơi đó là năm 2025 – hiện đại, bận rộn, tiện nghi đến ngột ngạt
Sau khi chết dưới tay người mẹ dối trá cay nghiệt kia, nó đã chuyển kiếp, nhưng thay vì sinh ra ở tương lai tiếp theo của 2025 thì nó lại quay ngược về quá khứ
Trở về những năm tháng thời bình của quê hương Việt Nam sau khi giành được độc lập
Trở thành đứa con lai Việt - Anh của một gia đình thượng lưu trong một căn biệt thự kiểu Anh trang nhã giữa lòng Sài Gòn năm 1985
Ngôi biệt thự như một mảng ký ức từ châu Âu xưa cũ, hiện hữu giữa miền nhiệt đới Á Đông. Mái ngói xám nhạt, ban công vòm cong viền hoa văn sắt rèn, cửa kính cao vút để ánh nắng len vào mỗi sớm mai, và khu vườn sau rải sỏi trắng, trồng hồng cổ, oải hương và cả dãy hoa cẩm tú cầu. Nội thất bên trong sang trọng nhưng không phô trương, ghế bọc nhung, tủ sách gỗ óc chó, đèn chùm pha lê lung linh trên trần cao và tiếng đàn dương cầm vang lên vào mỗi buổi chiều vàng rơi
Nó lớn lên trong sự êm đềm ấy – một thế giới gần như tách biệt với phần còn lại của thành phố đang vật lộn hồi sinh sau chiến tranh và sự chăm sóc ân cần, bao bọc của người chú Bryan cùng với một vài người hầu thân cận
Thế nhưng, chỉ cần bước qua cánh cổng sắt uốn cong, thế giới bên ngoài hiện lên hoàn toàn khác. Sài Gòn 1985 không khoác áo thời trang cao cấp hay bóng bẩy như đô thị 2025 tôi từng biết, nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc đến thổn thức. Đường phố còn nhiều vết sỏi đá, xe xích lô chen vai với xe đạp, tiếng rao hàng rong vang vọng trong gió sớm, và mọi thứ đều vận hành chậm rãi – như chính nhịp thở của thành phố đang hồi sinh sau chiến tranh
Khác xa so với thời hiện đại, con người nơi đây chưa từng chạm đến thế giới ảo, chưa biết đến dòng trạng thái hay biểu tượng cảm xúc. Nhưng chính ánh mắt, giọng nói, bàn tay thật lại kết nối họ bằng một thứ bền vững hơn tất thảy, đó là sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng
Nó từng quen sống với tốc độ, nơi mọi thứ chỉ cần một cú chạm là có. Nhưng ở đây, mọi thứ chậm lại - trà phin nhỏ từng giọt, tiếng chim hót mỗi sáng, câu chuyện bên chén nước trà kéo dài cả buổi chiều. Thời gian không còn là một cuộc đua, mà là một dòng sông nhẹ nhàng trôi
Những vết sẹo chiến tranh vẫn hiện hữu đâu đó – trên gương mặt của người lính cụt chân ngồi bên vệ đường, trong ánh mắt trống rỗng của người mẹ mất con, hay chỉ là những bức tường loang lổ vết đạn xưa. Nhưng hòa bình đã đến. Và con người bắt đầu học lại cách sống từ đôi tay chai sạn nhưng vẫn biết gieo mầm hy vọng
Mỗi năm, vào ngày 30 tháng 4, cả thành phố như sống lại trong ký ức. Cờ đỏ rực bay trên khắp phố phường, loa phường vang lên bản nhạc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Nó từng nghe bài hát ấy trong thế giới cũ qua Youtube hoặc Tiktok, với những dòng bình luận và lượt chia sẻ. Ấy thế chưa bao giờ nó thấy sâu sắc như khi nghe tiếng nhạc ấy vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, nhìn những người lính già lau nước mắt bên cốc trà đá, và thấy những đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng hòa bình
Kiếp trước cuộc sống nó là những chuỗi ngày tháng tựa như địa ngục đàn nguỵ trang trần gian tươi đẹp, ấy vậy điều khiến nó có thể vui vẻ lại là những câu chuyện lịch sử và thơ văn cao dao nói về chiến tranh
Giờ đây, được sinh ra và đứng tại nơi này, nó dần hiểu rằng: hòa bình không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một nếp sống, là sự trở về của nụ cười, là khát vọng lặng thầm trong ánh mắt con người.
Nó là một đứa con của hai thế kỷ – bước ra từ thế giới hiện đại, nhưng trái tim lại mềm đi giữa những tháng ngày cũ kỹ.
Giữa một Sài Gòn chưa có mạng xã hội, nó học lại cách sống chậm, cách lắng nghe, cách chạm vào cuộc đời không qua màn hình mà bằng chính sự hiện diện của mình.
Và đôi khi, khi nhìn hoàng hôn trải dài trên mái ngói xưa của căn biệt thự – nó tự hỏi: nếu mạng xã hội xuất hiện vào thời này, liệu mọi thứ có còn giữ được sự mộc mạc ấy? Liệu người ta còn ngồi cạnh nhau để nói chuyện, hay sẽ rút vào thế giới ảo của riêng mình? Có lẽ công nghệ mang đến tiện ích, nhưng nó cũng lấy đi nhiều điều – sự hiện diện trọn vẹn, cảm xúc không qua bộ lọc và cái chạm chân thành của người với người.
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧Ta xong rồi, cháu đã sẵn sàng cho chuyến đi rồi chứ?
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Dạ… có lẽ ạ
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Đừng lo, ta nghĩ mọi người ở bên Anh sẽ không ghét bỏ cháu đâu
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Họ có lẽ đang trông mong được gặp cháu gái của mình đấy
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Cháu hiểu mà chú
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Cháu không lo lắng gì mấy đâu, chỉ là hồi hộp một chút thôi
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Hoặc có thể là háo hức chăng?
Nó cười xoà, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhẹ như làn sương sớm, trong veo không mang theo chút vướng bận nào của cuộc đời. Dường như mọi ồn ào của thế gian đều đứng lại ngoài bờ mi ấy, nơi chỉ còn sự tĩnh lặng an yên trôi chậm trong đáy mắt
Comments