Chap 5: Ngày mới - Gương mặt ấy

Sáng hôm sau
Tuyết đã ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn âm u lạnh lẽo, mây xám dày đặc chen phủ kín cả bầu trời như không để chút tia nắng ấm nào được phép chiếu xuống thế giới trắng xoá
Hiền khẽ cựa mình, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp vài lần rồi từ từ ở ra. Trần nhà cao với hoa văn tinh xảo hiện lên trước mắt, tuy xa lạ nhưng lại khiến lòng có chút bình yên
Nó chậm rãi ngồi dậy, chăn bông trượt xuống, bản thân nó chẳng còn quấn trong đống đồ len để giữ ấm hay bộ áo tấc hồng phấn còn vương vấn mùi hương đất Việt, thay vào đó là một bộ váy ngủ màu kem mềm mại đáng yêu mà những nàng tiểu thư bé bỏng thường mặc
Đưa mắt nhìn quanh, nó nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn, bốn phía là màn buông nhẹ nhàng. Khắp nơi đều được trang trí tinh tế với những chi tiết dát vàng lấp lánh, như căn phòng trong những câu chuyện cổ tích mà người ta vẫn hay kể
Bên ngoài cửa sổ chẳng có chút dấu hiệu nào nắng ấm, chỉ là mảng trời âm u như chuẩn bị rơi thêm đợt tuyết lạnh buốt đến cắt da. Lò sưởi có vẻ đã tắt từ rất lâu, thế nhưng căn phòng vẫn vô cùng ấm áp như thể ngọn lửa trong lò sưởi đang còn rực cháy
_Cốc! Cốc! Cốc!_
Cánh cửa vang lên ba tiếng gõ rồi được mở ra nhẹ nhàng, Bryan bước vào, chú mỉm cười với nó, lại gần ngồi xuống mép giường và vươn tay xoa nhẹ đầu nó
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Cháu ngủ ngon chứ, tiểu thư nhỏ?
Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
Chào buổi sáng chú ạ, cháu đã ngủ rất ngon!
Nó cười cười rồi đáp, một nụ cười nhẹ mang chút mơ màng và ngái ngủ nhưng ngọt lịm như vừa bước ra từ một giấc mơ êm dịu
Thấy nó thoải mái như thế, lòng chú dịu lại như được ánh mặt trời đầu ngày chạm đến
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Cháu thích căn phòng này không?
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Nó đã được chính tay bà nội và cô của cháu chuẩn bị ngay từ khi cháu mới chào đời
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Biết cháu phải ở Việt Nam một thời gian trước rồi mới về Anh, họ vẫn cách 2,3 tháng là cho người tới dọn dẹp-
_RẦM!!_
Cánh cửa phòng đột ngột bật tung ra một cách mạnh bạo cùng với một âm thanh chát chúa, làm không khí tĩnh lặng vỡ tan như thuỷ tinh
…
CHÁU GÁI CỦA TÔI ĐÂU RỒI?!!!
Giọng hét của một người phụ nữ vang vọng như sấm mùa đông, đủ sức làm cho mấy con cú ngoài rừng cũng phải giật mình bay loạn xạ
Nó giật thót, cả cơ thể nhỏ bé co lại như con mèo con gặp cơn gió lạ. Khuôn mặt đang mơ màng bỗng tỉnh cả ngủ rồi lại tái đi, ánh mắt loé lên sự sợ hãi bản năng, nó vội vã nắm chặt mép chăn kéo cao lên rồi nghiêng người về phía chú như tìm kiếm sự an toàn
Bryan cũng khẽ giật mình, mắt chớp nhẹ rồi thở ra một hơi dài bất lực, chú vừa vỗ nhẹ vào lưng nó để trấn an vừa nghiêng đầu nhìn người phụ nữ vừa xộc vào phòng, mái tóc bạc xám lạnh có chút ánh tím rối nhẹ vì hấp tấp, đôi mắt hoen đỏ ươn ướt vì xúc động quá mức
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Bao năm rồi em chẳng thể trở nên nhẹ nhàng chút sao, Evelyn?
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Em làm cháu gái của chúng ta sợ đấy, con bé còn chưa kịp làm quen với thứ gì ở nhà nội đâu…
Người phụ nữ ấy đứng ở ngưỡng cửa ngay lập tức hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích đang bốc lên như nước sôi trên nồi thuốc:
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Hic-
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Cháu- Cháu gái của em… *nghẹn ngào*
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Haiz… rồi rồi, con bé đã ở đây, không có biến mất đi đâu đâu *thở dài*
Hiền dường như cũng lấy lại được bình tĩnh và buông lỏng cảnh giác, nó ngồi thẳng người lại, hạ thấp chăn bông vừa mới được sử dụng như tấm khiến xuống
Evelyn bước hẳn vào phòng, cô chưa kịp cởi chiếc áo choàng nhung dày đã vội sà đến bên mép giường như sợ nó biến mất nếu không chạm vào ngay tức khắc
Bàn tay cô khẽ vươn ra, như muốn đặt lên đó một cái chạm thật nhẹ, thật dịu dàng…
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào làn da non mịn kia, cô khựng lại. Nhìn bản thân vẫn còn đeo đôi găng tay len có vương chút vệt tuyết trắng lạnh buốt. Cô thoáng lúng túng rồi rụt tay lại, ngượng ngùng như thể mình vừa đánh thức một cơn mơ nhỏ
Cô tháo vội găng tay và áp hai bàn tay vào nhau, miết nhẹ, chà xát từng kẽ ngón, cố gom lại chút hơi ấm giữa những nếp thời gian lạnh giá
Khi có được chút hơi ấm, tay cô khẽ luồn vào mái tóc mềm mượt song lại vuốt xuống má, cảm giác ấm áp từ làn da ửng hồng mềm mại lan toả khắp lòng bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh
Ngắm nhìn gương mặt nó, ánh mắt cô khẽ run lên, một tia chấn động thoáng vụt qua đáy mắt cô. Sự ngỡ ngàng trong ánh nhìn không hề lướt qua nhẹ tênh mà như từng sợi ký ức cũ bị kéo ngược trở về
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Ôi Merlin… thật giống quá…
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Phải làm sao đây- … con bé giống hai người họ quá…
Chỉ trong tích tắc, những cảm xúc kìm nén bao năm dâng trào
Ánh mắt cô hoen đỏ, long lanh như vừa bị chạm phải một điều quá thiêng liêng. Từ trong đôi mắt ấy, yêu thương lẫn đau thương đồng loạt ùa về, không thể che giấu
Hiền là sự tái hiện kỳ lạ và rực rỡ đến lặng người của hai con người từng là máu thịt trong cuộc đời cô
Chiếc cằm nhỏ xinh, ánh mắt sâu lặng và điềm tĩnh kia giống anh trai cả của cô đến kỳ lạ. Nhưng cái nét dịu dàng thanh tao, làn da trắng ngần, đôi má ửng đỏ… thì lại là bản sao hoàn mỹ của chị dâu gốc Châu Á
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Con bé hoàn hảo quá Bryan, em đau lòng chết mất-
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
Anh hiểu mà, Evelyn *vỗ nhẹ vai cô*
Bryan Athelstan (chú)
Bryan Athelstan (chú)
“ Anh đã từng như em, rất nhiều lần trong suốt 7 năm qua… “
Hiền vẫn còn lặng lẽ như một đóa hoa vừa hé nở trong sương mai, chẳng nói lời nào. Nó nhẹ nhàng nhích người lên, đưa bàn tay nhỏ bé nồng nàn hơi ấm chạm lên má cô, chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ấy
Cái nhìn trong veo của nó, vừa xa xăm vừa gần gũi, khiến tim người phụ nữ kia siết lại. Cô ngỡ ngàng rồi không kìm được mà cúi xuống ôm chầm lấy cô cháu gái nhỏ
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Cháu gái xinh đẹp của ta… sao lại hiểu chuyện thế này chứ? *vừa nức nở, vừa cười*
Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
Cháu đã về rồi, cô ơi… *dụi mặt vào lòng cô Evelyn*
Evelyn Athelstan (cô)
Evelyn Athelstan (cô)
Ừm. Mừng cháu về với gia đình, đây sẽ là nơi mãi mãi yêu thương cháu…
Chú Bryan ở bên cạnh lặng lẽ mỉm cười. Dường như, sự trở về của nó… đã thật sự vá lại những lỗ hổng lặng thầm trong lòng cả gia đình
.
.
.
End chap 5
Hot

Comments

Chào em nhóoo💞

Chào em nhóoo💞

tr oi hay vãi tặng bà 1 bông để có động lực nha

2025-06-19

0

kết se cắn nát lòn tg

kết se cắn nát lòn tg

hay quá tg ơi ráng ra chap tiếp nho

2025-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play