[ĐN Harry Potter] Em Ơi…!
Chap 3: Rời xa nơi đây - Sự trưởng thành vô hình
Chiếc Mercedes cổ màu đen ánh bạc lặng lẽ lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, nơi cánh cổng sắt uốn hoa văn đã từng bao lần mở ra đón ánh bình minh và khép lại trong tiếng gió hoàng hôn
Hiền ngồi ở ghế sau cùng chú, lặng im, tay đặt hờ trên tấm da mềm đã ngả màu theo năm tháng, mùi da cũ và gỗ ấm vẫn còn nguyên vẹn như một phần ký ức không chịu phai
Bảy năm trôi qua, không dài cũng chẳng ngắn nhưng ấp ủ biết bao kỉ niệm
Nhớ cái mùi ẩm nhẹ trong lòng phố mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên mái tôn và tiếng chổi tre của bà lão quét đường còn vang đều trong không gian tĩnh lặng
Nhớ tiếng rao quen của người bán xôi ngang qua cổng biệt thự, tiếng leng keng của chiếc xe đạp cà tàng mà bao năm chưa đổi, tuy âm thanh giản dị ấy nhưng đằm sâu hơn cả bản nhạc nào trên đời
Nhớ chiếc ghế mây cũ ngoài hiên, nơi từng ngồi đọc sách trong những trưa lặng gió, ánh nắng xuyên qua tán lá bàng già rơi thành những đốm sáng nhảy múa trên trang giấy
Nhớ tiếng gõ lạch cạch của bộ ấm trà, những cuộc trò chuyện bên bàn ăn không có điện thoại chen ngang, không có mạng xã hội làm loãng mất cảm xúc thật sự giữa người với người
Nhớ những buổi chiều đứng lặng bên cửa sổ tầng hai, nhìn dòng người xuôi ngược ngoài kia mà lòng thấy bình yên đến lạ. Một sự bình yên không đến từ sự yên tĩnh, mà từ sự gần gũi, chân thành giữa con người thời ấy
Nhớ cái cách người xưa sống chậm, uống trà thật chậm, nói chuyện cũng chậm. Mỗi lời nói đều nặng tình, có chiều sâu, không vội vàng rồi tan như tin nhắn mạng xã hội hôm nay
Nhớ cái thời người ta vẫn nhìn nhau để hiểu, chứ không cần biểu tượng cảm xúc. Cả những khoảng lặng, nơi sự im lặng cũng là một hình thức đối thoại thân thương
Nhớ người phụ nữ có tuổi đã mất chồng mất con, những câu chuyện bà kể về thời chiến tranh loạn lạc mà bà đã trải qua gần cả một đời người
Nhớ những trò chơi dân gian mà bọn trẻ trạc tuổi trong xóm hay chèo kéo nhau chơi cùng lời ca dao chúng hò reo và nhảy nhót
Mỗi nỗi nhớ tựa như một lát cắt dịu dàng, chạm vào tim bằng một cách riêng – không ồn ào, nhưng day dứt mãi trong lòng
Bên ngoài cửa kính, Sài Gòn cũ trôi ngang qua nó chậm rãi như một cuốn phim quay chậm. Những dãy phố nhỏ, quán cà phê cũ, tiếng rao buổi sáng, những tà áo dài trắng đạp xe nghiêng nghiêng qua góc phố… Tất cả đều như đang tạm biệt nó, nhẹ nhàng mà thấm đẫm nỗi buồn dịu dàng
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Hửm? Có chuyện gì sao? *nhìn nó*
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Chúng ta… sẽ còn quay về Việt Nam chứ?
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Đương nhiên rồi cháu yêu. Đây là nhà, là quê hương của cháu và mẹ cháu mà
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Bất cứ khi nào cháu muốn, ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đưa cháu về lại Việt Nam
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ!
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Không cần phải khách sáo với ta như thế, chúng ta là gia đình mà
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Cháu hiểu ạ
Hiền khẽ đáp, mi mắt híp nhẹ rồi nở một nụ cười ngốc mang sự hồn nhiên và ngây ngô của một đứa trẻ, nhưng đằng sau nét cười của nó lại là cả một bầu trời tâm tư xa xăm khó ai có thể hiểu thấu
Điển hình như một người lớn đã trải qua sự đời dài đằng đẳng như Bryan, chú cảm nhận được nhưng lại không thể hiểu cô cháu gái của mình
Bryan nuôi Hiền từ thuở nó còn nằm trong nôi, suốt 7 năm ròng rã chú đã chứng kiến sự trưởng thành nào đó dường như là vô hình của nó
Một đứa trẻ mang vẻ tĩnh lặng hiếm thấy giữa thế giới tuổi thơ thường ồn ào. Nó không chạy nhảy quá nhiều, cũng chẳng mải mê những trò chơi con nít. Trong ánh mắt nó, Bryan thấy có điều gì đó xa xăm, cảm giác như thể nó đã đi qua những mùa đời dài hơn số năm nó sống
Giọng nói của nó trầm lắng hơn lứa tuổi, nhẹ nhàng và chậm rãi. Âm vang có chút gì đó mềm mại và dịu nhẹ tựa như gió len qua tán lá trong một chiều lặng gió. Ít khi ríu rít như bao đứa trẻ cùng trang lứa, hiếm thấy sự hồn nhiên vô tư vốn có
Nó tự nhiên trưởng thành, một cách âm thầm và chín chắn khiến Bryan có chút dè dặt khi đứng trước sự điềm tĩnh kỳ lạ ấy
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Chú nghĩ cháu có nên thay bộ đồ khác không?
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Lần đầu về gia đình họ nội có lẽ ta nên mặc trang phục nào đó phù hợp hơn một chút để có sự tôn trọng với mọi người
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Không cần đâu, Athelstan bọn ta rất quý Việt Nam cùng những truyền thống văn hoá
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Họ sẽ vui hơn nếu thấy cháu mặc cổ phục, áo tấc hoặc áo dài hơn là những chiếc đầm rườm rà kia
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Chà, ta đoán sau này cháu còn được mặc những bộ trang phục truyền thống của quê mẹ theo các thiết kế mới trong tương lai đấy
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Thật vậy sao ạ?
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Ừm
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Mà nếu cháu thích mặc thứ gì đó mới mẻ, sang tới Anh ta sẽ dẫn cháu đi mua chúng
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Cả bánh ngọt nữa, ta không nghĩ cháu đủ cứng để cưỡng lại đâu
Bryan khẽ bật cười, chú nghiêng người lại gần, nheo mắt trêu chọc
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Sau đó… cái má và cái bụng này sẽ núng nính như đống thạch trái cây của cháu!
Rồi chẳng đợi nó đáp lại, bàn tay chú bất ngờ luồn vào hông nó, nhẹ nhàng cù léc một bên sườn
Nguyễn Hiền
🇬🇧 Chú… hahaha… dừng lại… chú ơi…
Tiếng cười bật lên trong veo như chuông nhỏ, phá tan bầu không khí giữa khoang xe yên tĩnh ngột ngạt
Nó co rúm người, tay đẩy lấy bàn tay rắn chắc của chú, nụ cười giờ đây tràn đầy ánh sáng xé một khoảng mây xám trong lòng ra để nắng le lói bước vào
Bryan nhìn nó mà lòng chú nhẹ nhàng biết bao khi thấy cháu gái mình vẫn còn là một đứa trẻ đúng nghĩa
Chú bế đứa trẻ đang khúc khích ngồi lên đùi mình, ôm trọn tấm lưng bé nhỏ vào lòng
Vòng tay chú siết chặt, không quá mạnh, chỉ đủ để trái tim nó cảm nhận được hơi ấm thật sự chứ không phải từ ký ức mơ hồ
Bryan Athelstan (chú)
🇬🇧 Ta thương cháu gái đáng yêu của ta lắm… chỉ mong sao cháu sống thật hạnh phúc thôi
Chợt lặng người một lúc, nó thu mình rồi lặng lẽ dụi mặt vào lồng ngực chú, nơi có nhịp tim đều đặn, ấm áp, vững vàng như cả một bầu trời an yên
Bryan không nói gì thêm, chỉ khẽ vuốt tóc nó, tay vỗ nhẹ vào lưng theo nhịp, như ru một nỗi đau xưa ngủ yên
Nguyễn Hiền
“ Cảm ơn chú… “
Đã rất lâu rồi… có lẽ chính bản thân nó còn chưa nhận ra
Tất cả những tổn thương, khuyết thiếu và nỗi buốt lạnh từ một kiếp người cũ đã lặng lẽ phai mờ và tan biến đi theo năm tháng
Vết thương từ lâu đã được chữa lành
Comments
Chào em nhóoo💞
dma tác giả chuyên văn hả !! đọc mà sướng hết cả mắt
2025-06-19
0