[ĐN Harry Potter] Em Ơi…!
Chap 4: Nước Anh quê cha - Họ luôn chờ em về
Bầu trời đêm nước Anh phủ lên mình tấm màn nhung đen tuyền, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như hạt ngọc rải rác trên nền trời u tịch
Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng muốt và tinh khôi như những cánh hoa lạnh lẽo từ thiên đàng lạc xuống trần gian
Khoảng khắc ấy… bầu trời như trút xuống vô vàn tinh thể trắng nhỏ, xoay vòng trong gió như hàng nghìn vũ công tí hon đang trình diễn một điệu múa thanh tao
Mái nhà cổ kính của những tòa lâu đài ở Anh Quốc dần được phủ lên một lớp tuyết mỏng, trắng như sương khói. Con phố lát đá vốn trầm mặc nay cũng được khoác lên một màu áo mới, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn đường, khiến mặt đường lấp lánh như được rải kim tuyến bạc
Xa xa, những ô cửa sổ vẫn sáng ánh đèn, hắt ra chút hơi ấm từ những căn phòng nhỏ, nơi người ta đang quây quần bên lò sưởi, tiếng củi cháy tí tách vang lên khe khẽ. Vài đứa trẻ ghé sát mặt vào cửa kính, mắt tròn xoe nhìn những bông tuyết ngoài trời, hân hoan như thể vừa chứng kiến một phép màu giáng xuống từ bầu trời
Giữa khung cảnh ấy, tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng và đều đặn, như muốn ôm trọn cả thành phố vào vòng tay dịu dàng của mùa đông
Một đêm tuyết đầu mùa – một khoảnh khắc đẹp đẽ, tinh khôi và đầy hoài niệm
Bryan Athelstan (chú)
Quá lạnh cho một đứa trẻ Châu Á nhỉ
Bryan Athelstan (chú)
Vậy phải trở về nhà thật nhanh kẻo cháu bệnh mất
Đứa trẻ Việt Nam vốn đã quen với cái nắng ấm áp, quen với cơn gió mang hơi thở nhiệt đới và cơn mưa rào bất chợt…
Nhưng ở đây, trên đất Anh xa lạ này, cái lạnh tràn vào từng kẽ áo, táp vào da thịt như những mũi kim nhỏ bé buốt nhói
Hơi thở nó mờ dần trong không khí, mỗi lần hít vào, phổi như đông cứng lại. Cái lạnh này không chỉ nằm trên bề mặt da, mà len lỏi vào tận xương tủy, cắn nuốt từng chút hơi ấm còn sót lại từ quê hương
Lớp vải áo tấc dài phủ xuống tận gót, một màu hồng phấn ngọt ngào, những đường chỉ thêu tỉ mỉ chạy dọc thân áo. Đó là dấu vết của quê hương, là một phần của cội rễ mà nó mang theo đến xứ người… tuy nhiên tấm áo ấy dường như không thể chống lại cái lạnh cắt da giữa trời tuyết nước Anh
Dù nó đã khoác thêm lớp áo dày, bàn tay giấu trong lớp găng len, chiếc khăn quấn quanh cổ được kéo cao hơn… nhưng từng cơn gió vẫn len lỏi vào từng kẽ vải, từng đợt giá buốt vẫn xuyên qua, bám chặt lấy làn da mỏng manh
Nó siết chặt vạt áo tấc dù chẳng thể tìm thấy hơi ấm nào từ lớp vải ấy. Lúc này, cái ấm duy nhất chỉ còn trong vòng tay chú
Từ lúc bước xuống khỏi máy bay đến giờ, Bryan vẫn luôn bế bổng nó trong vòng tay, một vòng tay rộng và vững trải ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, chặn lại cơn gió đang không ngừng rít qua
Nó khe khẽ rúc mặt vào lồng ngực chú tìm kiếm mùi hương ấm áp quen thuộc… là mùi hơi ấm của người thân, chốn bình yên nhỏ nhoi duy nhất giữa nơi xa lạ này
Bryan Athelstan (chú)
Cháu vẫn ổn chứ?
Nguyễn Hiền
Cháu không sao… cháu sẽ sớm quen thôi *cười nhẹ*
Nguyễn Hiền
“ Mọi thứ sẽ ổn… một ngày nào đó… mình có thể bước đi trên những con phố này mà không còn cảm thấy lạ lẫm, chạm vào mùa đông nước Anh mà không còn thấy giá lạnh nữa “
Vì đây… là quê hương của cha, là nơi cha từng gọi là nhà
Cũng là một phần trong dòng máu đang chảy trong nó
Khi xe dừng lại trước cổng dinh thự, gia tinh đã đứng chờ từ lâu, cúi mình thấp để đón tiếp. Đêm lạnh, nhưng ánh đèn bên trong lại ấm áp dịu dàng, trải dài trên nền tuyết trắng một sắc vàng mềm mại như thể căn nhà này chưa từng nguội lạnh… và luôn chờ Hiền trở về
Cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra, chào đón hai chú cháu vào một thế giới ấm áp tĩnh lặng. Hơi ấm từ những bức tường chạm trổ, mùi thơm thanh nhã của trà thảo mộc cùng ánh nến lung linh trên giá bạc khiến không gian như đang mỉm cười dịu dàng với cô bé đang say ngủ trong vòng tay chú
Những bức tranh gia tộc trên tường dọc dãy hành lang phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, cứ như bao thế hệ tiền nhân vẫn dõi theo, chứng kiến khoảnh khắc này…
Khoảnh khắc người cháu gái bé nhỏ của họ cuối cùng cũng đã trở về
Bryan Athelstan (chú)
Thưa cha… thưa mẹ!
Bryan Athelstan (chú)
Chúng con về rồi đây…
Bryan lên tiếng, không to không nhỏ, chỉ đủ vang xa một khoảng cần thiết
Ngay sảnh chính của dinh thự là ông bà gia chủ Athelstan hay còn gọi là ông bà nội của nó, tuy tuổi đã cao nhưng phong thái vẫn toát lên sự trang nhã của quý tộc
Ánh mắt họ dừng lại trên thân hình nhỏ đang nép vào lòng chú, hơi thở đều đều trong giấc ngủ, hàng mi dài phủ xuống, chẳng còn đủ sức đón nhận cuộc hội ngộ dù đã được biết trước
Kerenza Athelstan (bà nội)
Ôi Merlin… sau bao năm, con bé đã có thể trở về với gia đình này rồi… *khẽ cười*
Bà Kerenza xúc động, đôi tay đã có dấu vết thời gian chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt bé xinh
Kerenza Athelstan (bà nội)
Con bé xinh quá, cũng có đôi chút giống cha… nhưng nét dịu dàng mềm mại này vẫn là giống với mẹ nó nhất
Kerenza Athelstan (bà nội)
Ta rất thích nét đẹp này…
Đôi má non nớt ửng hồng vì lạnh, từng đường nét trên gương mặt ấy, vừa quen thuộc, vừa xa xôi, như mang theo bóng hình của một người đã khuất khiến lòng bà dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời
Ông Garrick đứng bên cạnh bà, đôi mắt sâu lắng ngắm nhìn cháu gái, ánh nhìn vừa trầm mặc vừa mang theo sự ấm áp đặc biệt dành cho nó
Garrick Athelstan (ông nội)
Mấy năm nay vất vả cho con rồi *vỗ nhẹ vai Bryan*
Garrick Athelstan (ông nội)
Đường dài lại gặp mùa đông lạnh, hai chú cháu hẳn đã kiệt sức
Garrick Athelstan (ông nội)
Hãy đưa con bé về phòng rồi nghỉ ngơi luôn đi con
Bryan Athelstan (chú)
Con hiểu rồi, con xin phép… *khẽ cúi người*
Bryan siết nhẹ vòng tay rồi chậm rãi bước đi lên cầu thang cùng một gia tinh đảm nhận nhiệm vụ dẫn lối
Đứng trước căn phòng ngủ, cánh cửa dần được mở ra, một không gian thanh nhã liền hiện ra trước mắt
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn chùm pha lê, căn phòng hiện lên như một giấc mơ ngọt ngào, tinh tế và ấm cúng. Những tấm rèm màu tím nhạt buông lơi từ trần nhà cao rộng, bao quanh chiếc giường lớn chạm khắc tinh xảo như một chiếc tổ an yên chờ đợi chủ nhân nhỏ bé trở về
Ánh lửa từ lò sưởi tỏa ra, nhuộm vàng căn phòng, soi rõ từng chi tiết tinh tế của những bức phù điêu trên tường, những món đồ trang trí cầu kỳ nhưng thanh lịch
Dù bảy năm trôi qua, căn phòng này vẫn luôn được chăm chút như thể Hiền vẫn đang ở đây. Cứ cách vài tháng, bà Kerenza lại cho gia tình dọn dẹp mọi ngóc ngách, thay ga trải giường mới, kiểm tra từng chiếc gối bông mềm mại, giữ cho mọi thứ luôn sạch sẽ và tươm tất
Không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm cả nhà đều mong chờ ngày cháu gái trở về, trông ngóng một phép màu lấp đầy khoảng trống mà bao năm qua vẫn âm thầm tồn tại
Bryan nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cháu gái
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả khu vườn bên ngoài, tạo nên khung cảnh yên bình và lặng lẽ
Comments
Bún xào
tự nhiên xúc động ngang /Sob/
2025-04-04
1
kết se cắn nát lòn tg
ra chap lẹ tg oiii
2025-06-01
0