[ĐN Harry Potter] Em Ơi…!
Chap 1: Chuyện cũ - Đôi lời
Bầu trời ấy chẳng còn trong xanh, là do màn đêm đã buông xuống hay đó là điềm báo cho số phận bi thảm của em?
Nguyễn Hiền - past
Mẹ ơi, ở đây có vẻ nguy hiểm lắm
Nguyễn Hiền - past
Ta đổi địa điểm hóng gió ở nơi khác nha
Vách núi rất cao, sơ xuất rơi xuống ắt hẳn chẳng toàn cả xác lẫn mạng
Những ngọn gió mạnh mẽ tựa như những bàn tay vô hình, vờn qua khuôn mặt, cuốn đi mọi hơi thở, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo vô tận
Lấp ló đâu đó trên bầu trời âm u kia, tiếng sấm vang lên như âm thanh gầm rú của con quái thú khổng lồ đang nhe hàm răng ra trực chờ những mồi xấu số sắp bị nuốt chửng
Nguyễn Hiền - past
Chị Ngọc con bác Liêm ở đầu xóm hay du lịch ở đây đã gợi ý cho con nhiều chỗ có phong cảnh đẹp lắm, cũng rất thích hợp để hóng gió hiền nữa
Nguyễn Hiền - past
Chứ trên này con thấy thời tiết lẫn địa hình khá xấu, gió độc sẽ khiến mẹ bị cảm mất
Người ghét cay ghét đắng cái lạnh và sự ồn ào của sấm chớp như mẹ… lí do gì lại đưa em lên đây?
…
: Không cần, dù sao lên đây cũng không phải để tốn thời gian cho mấy trò vô bổ
…
: Đứng lùi ra thêm chút nữa đi, chỗ chùm hoa dại kia kìa
Nguyễn Hiền - past
*di chuyển đến vị trí được chỉ*
Nguyễn Hiền - past
Ầu, cái này không phải hoa dại đâu mẹ, nó là bồ công anh ạ
…
: Tao quan tâm cái mẹ gì đến thứ bùi nhùi đấy
…
: Vào thẳng vấn đề luôn nhé? Tao nghĩ mày đủ lớn để biết thế nào là sự thật tàn khốc rồi đấy~
Ả đàn bà ấy cười khẩy, ánh mắt bà nhìn em rất kì lạ, nó mang một sự tàn nhẫn đến khó tả, len lỏi trong đó là sự thèm khát được cấu xé con mồi một cách tàn bạo nhất có thể
Nhưng em vẫn ngây ngô mỉm cười với bà, không phải em ngu nguội hoàn toàn rồi không biết gì hết, mà chính em đã tự nhủ với bản thân hãy nhắm mắt làm ngơ nó đi
Đâu ai lại đi nghi ngờ mẹ ruột có ý xấu gì với mình đúng không?
…
: Mày vốn dĩ chẳng phải con tao đâu
Nguyễn Hiền - past
A-… dạ…?
Nguyễn Hiền - past
Me-Mẹ nói gì vậy…?
Mọi thứ trong em như sụp đổ
Vỏn vẹn một câu nói được thốt ra từ người phụ nữ trước mặt như nhát dao chí mạng đâm dứt khoát vào trái tim non nớt của em không chút lưu tình
Em không tin đây là những gì sẽ được nghe từ người mà mình luôn xem là mẹ
Người mẹ mà em đã luôn chăm sóc mỗi lần say sỉn, mỗi lần ốm đau và mỗi tháng ngày dài đằng đẳng
Bà đã nhiều lần giáng lên cho em biết bao trận đòn roi đau đớn tựa như lưỡi dao giằng xé thể xác, nhưng em vẫn chấp nhận bỏ qua hết thảy và sẵn sàng hi sinh bản thân để trở thành nơi trút giận của bà
Bất chấp chịu đựng như vậy là bởi vì đó là mẹ em, cố gắng trở thành đứa con ngoan và hiếu thảo để mẹ vui lòng
Ấy thế đánh đổi 17 năm cuộc đời của mình thì thứ em nhận lại chỉ đơn giản là… ‘mẹ’ chẳng phải ‘mẹ’
Nguyễn Hiền - past
Haha mẹ chỉ nói đùa thôi đúng không ạ?
Nguyễn Hiền - past
Làm sao… có thể là sự thật chứ?…. Đúng không, mẹ?
…
: Vậy mày nghĩ sao? Hửm?
…
: Chấp nhận đi con ngu, tao không phải mẹ mày đâu
…
: Chỉ là nuôi dùm thôi, dù sao thì đống tiền của mẹ mày để lại cũng kếch xù mà
…
: Ai mà từ chối món hời như thế chứ
Nguyễn Hiền - past
Là- Mọi chuyện là sao chứ?!
Nguyễn Hiền - past
Nếu bà không phải mẹ tôi thì mẹ tôi đâu rồi?!!
Em dần mất đi sự bình tĩnh, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn rơi, ướt đẫm đôi má em. Cơ thể như mất hết sức lực, đôi chân run rẩy chẳng thể trụ vững
Nỗi đau ấy như xé toạc cả lòng ngực khiến em chẳng tài nào thở được, đả kích này quá lớn… em không thể chịu được…
Bộ dạng khốn khổ đến quằn quại kia của em khiến ả đàn bà ấy vừa thích thú vừa thoả mãn vô cùng
Bà ta tiến lại gần em và …
…
: Cả thằng cha lẫn con mẹ của mày
_Bịch!_ Bà ta dùng lực hai tay đẩy mạnh khiến cả người em đổ về phía sau rồi rơi vào khoảng không vô định
Nguyễn Hiền - past
AAAHHHHH!!!!
Và cứ thế cả em lẫn tiếng hét của mình dần hòa vào trong sự mênh mông và tĩnh lặng của vực thẳm.
Chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài đằng đẳng như vừa trải qua hàng ngàn thế kỉ, đầu em đau như bị búa bổ vào liên hồi
Mồ hôi từ bao giờ đã thấm đẫm cả vầng trán nhỏ khiến vài sợi tóc dính lên làn da, hơi thở có chút ngắn quãng, cơn nhức nhối âm ĩ khiến cả người chẳng còn sức lực mà bật dậy
Nhưng rất nhanh thôi, em lấy lại được nhận thức của mình rồi dần thả lỏng người điều chỉnh lại nhịp thở, các triệu chứng vừa nãy cũng theo đó mà giảm bớt đi đôi chút
Nguyễn Hiền
Lại nữa rồi… giấc mơ đáng ghét…
Tác giả - Ju
Hi các độc giả iu dấu
Tác giả - Ju
Mình là Junia, các cậu có thể gọi mình là Ju
Tác giả - Ju
Chào đón các độc giả mới biết đến Ju thông qua bộ truyện Harry Potter này
Tác giả - Ju
Các bạn mới có thế chưa biết nhưng chắc các bạn cũ sẽ biết (hoặc khum🥲) truyện Ju viết sẽ lệch đường ray nguyên tác tới mức nào (không lệch tới mức bẹo hình bẹo dạng đâu huhu)
Tác giả - Ju
Nhưng với bộ truyện Harry Potter này Ju đôi khi không đủ tinh ý để mở rộng được các ý ẩn trong đó, nên khi viết Ju sẽ dựa vào 2 quyết định của bản thân:
Tác giả - Ju
1. Bám vào các diễn biến ở mạch gốc
Tác giả - Ju
2. Nếu có ý tưởng hợp lí sẽ viết mở rộng ra
Tác giả - Ju
Đôi khi có vài tình tiết phi lí thiếu logic ấy, mong mọi người hoan hỉ cho qua nhé, đây chỉ là truyện được viết bởi bộ não ảo tưởng của một tác giả mèo bình thường thôi
Tác giả - Ju
Xin đừng đòi hỏi những thứ cao siêu hay văn thơ lai láng, cũng như hối thức ra chap nhé
Tác giả - Ju
Fanfic mà - Ngẫu hứng thôi mà, hoan hỉ hoan hỉ
Tác giả - Ju
Và cuối cùng, truyện chủ yếu sẽ xoay quanh nữ chính, nói về cuộc đời mới và hành trình trở thành phù thuỷ của ẻm
Comments