Đường Hải Nguyệt im lặng.
Tiếng động cơ xe rung nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Những con phố quen thuộc lướt qua khung cửa kính, những ngọn đèn bên đường đã lên đèn, kéo dài thành từng vệt sáng vàng vọt mơ hồ.
Hướng Vĩ Tinh chưa từng nói với anh những lời chắc nịch như thế này trước đây. Đối với anh, cậu chỉ là một đứa trẻ, dù bị dạy dỗ nghiêm khắc vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự ỷ lại, là thói quen của một đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm gia đình.
Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu dành cho anh không phải chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một người em trai dành cho anh lớn trong nhà nữa.
Là rung động. Là khát khao.
Là tình cảm của một Alpha dành cho người mình muốn bảo vệ cả đời.
Xe dừng lại trước khu chung cư, nhưng chẳng ai trong hai người lên tiếng trước.
Đường Hải Nguyệt khẽ nhắm mắt, giọng anh nhẹ như gió thoảng qua:
"Chuyện này... để sau hãy nói nhé? Theo anh về nhà, anh nấu bữa tối cho em."
Hướng Vĩ Tinh biết mình không thể giả vờ đáng thương để được anh chiều theo nữa. Cậu cười khổ, ngoan ngoãn gật đầu.
Song cậu lại lạc quan nghĩ.
Chỉ cần anh chưa thật sự từ chối, cậu vẫn còn cơ hội mà.
Thời hạn cuối cùng trong điều luật dành cho anh cậu còn lại chưa đến nửa tháng. Anh sẽ không tìm được bạn đời nhanh như vậy đâu.
Cậu đã sẵn sàng để nắm tay anh cả đời rồi.
Bóng dáng Hướng Vĩ Tinh phản chiếu trên nền đất. Đường Hải Nguyệt tựa hồ đã quen với sự chuyển biến tâm trạng của cún nhỏ, anh mỉm cười, thoáng an tâm hơn hẳn, cũng không còn nặng lòng vì những lời đứa nhỏ nói nữa.
Lên đến nơi, giáo sư Đường không còn tránh né cậu và trốn về nhà mình trước. Anh chậm rãi nhấn từng con số trên cửa, để nhóc phía sau nhớ kĩ mật khẩu mới anh vừa đổi được vài hôm.
Đúng là rảnh rỗi mà, biết trước là sẽ mềm lòng, vậy nhưng lúc nghe được lời cầu hôn bất ngờ từ nhóc hàng xóm anh vẫn trốn tránh theo bản năng vốn có.
Đường Hải Nguyệt vào nhà trước, anh để dép lên kệ, đi thẳng một mạch vào trong. Thật sự là vô cùng yên tâm về độ thành thạo, quen cửa quen nẻo của Hướng Vĩ Tinh với từng thứ trong nhà mình.
Đã 3 ngày kể từ khi anh Nguyệt không để cậu có cơ hội tìm đến. Hướng Vĩ Tinh nhìn thấy không gian quen thuộc không khỏi vui vẻ như được trở về chính căn nhà thân yêu của mình. Cậu ôm theo đống cọ vẽ đến chiếc bàn tiếp khách của anh, đặt nó ở đó, còn cậu thì nằm dài ra ghế sofa, lăn lộn tới lui để cả khu vực này đều lưu lại mùi hương của chính cậu.
Cún nhỏ phải đánh dấu chủ quyền mỗi một nơi trong căn nhà này.
Để ai cũng biết, anh trai là của cậu. Thế nhưng, sự thật là chẳng ai đến đây ngoài cậu cả. Đường Hải Nguyệt là người rất kiệm lời với người ngoài, anh dịu dàng mà lại xa cách. Ngoài mối quan hệ thân thiết với Hướng Vĩ Tinh, anh cũng chỉ qua lại với vài người bạn và giáo viên trong trường mà thôi.
Muốn tìm một người đến đây trò chuyện hay ăn cơm cùng nhau cũng khó.
Hướng Vĩ Tinh biết rõ điều đó, nhưng vẫn luôn bận tâm đến việc anh có dẫn ai về nhà ngoài cậu không? Đặc biệt không nhận thức rõ, anh còn chưa phải là bạn đời của mình.
“Phải làm sao thì anh mới đồng ý với mình đây…” Hai tai lông xù trắng muốt hơi lộ ra sau lớp tóc đen dày, cụp xuống một góc 65 độ, trăn trở đến mức vùi cả khuôn mặt đỏ bừng vào chiếc gói kê đầu mềm mại anh đặc biệt mua để sẵn ở đó.
Vì sao anh trai không ngửi thấy pheromone trên người cậu chứ? Nếu anh cảm nhận được, chắc rằng anh sẽ không kiên quyết bảo cậu không phải thích anh kiểu đó nữa.
Rõ ràng Hướng Vĩ Tinh thích anh, ước gì anh làm bạn đời của mình cơ mà. Cậu muốn sinh cún con cùng anh, muốn thấy đuôi của anh, cũng muốn được sờ tai hay sừng gì gì đó. Sao anh lại không lộ ra cho cậu thấy bản thể của mình chứ!
Nghĩ ngợi đủ thứ, thời gian trôi qua một khoảng dài cậu cũng không hề hay biết. Đường Hải Nguyệt đã nấu xong bữa tối cho họ, anh nhìn đến đôi chân dài lộ ra bên ngoài ghế sofa, chợt nhận ra người lẽo đẽo theo anh năm nào, giờ đây đã trưởng thành mất rồi.
Cái ổ nhỏ ấm áp mà thằng bé yêu thích cũng sớm trở nên nhỏ nhắn đến lạ.
Giáo sư Đường đi đến, thấy dáng nằm hiện tại của cậu, hội chứng người lớn trong nhà lại trỗi dậy. Anh khẽ chau mày, dù cho cố dịu giọng nói, nhưng Hướng Vĩ Tinh vẫn nghe ra mấy phần trách cứ: “Anh bảo em mùa đông ở trong nhà cũng phải mang tất, nằm không thể co lại một góc, vai em phẩu thuật chưa lâu, em không để lời anh nói ở trong lòng đúng không?”
Cả người cún nhỏ nhẹ run, cậu chầm chậm thả lỏng, nằm thẳng người trở lại. Khuôn mặt ửng đỏ bằng tốc độ của loài rùa lộ ra, cười cho qua chuyện với anh.
Ý tứ làm nũng này, anh còn lạ chắc.
“Anh, sau này em sẽ không như vậy nữa. Em đói bụng lắm, mình cùng ăn liền nha.” Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, mười lần đều thành công dỗ anh trai hết cả mười.
Đường Hải Nguyệt thở dài xoa xoa đầu cậu, khẽ đáp một tiếng: “Được rồi, ăn nào.”
Hướng Vĩ Tinh tinh ranh, dụi dụi mặt mình vào tay anh, sẵn tiện để anh nắm tay mình đến phòng bếp, y như một nhóc tiểu học đi đâu cũng muốn có phụ huynh đi cùng.
Bởi vậy, cũng không thể trách giáo sư Đường mãi coi cậu là trẻ con được.
Nhìn một bàn ăn thịnh soạn toàn là món mình thích, Hướng Vĩ Tinh lại dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm kia nhìn anh, giáo sư Đường chỉ có thể cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu hỏi: “Sao nhỏ không thích à?”
“Em thích chứ!” Cậu kéo tay anh ngồi xuống, ngoan ngoãn đưa bát, đũa bên phía mình sang cho cậu: “Anh nấu gì em cũng thích.”
“...”
Bánh đường có độc này từ đâu ra vậy?
Cứ như thế này thì anh sẽ không cách nào rời khỏi được nhóc ấy mất thôi
Đã đến lúc nên cho cậu nhóc học cách sống một mình, rời xa anh rồi.
Vị phụ huynh trẻ tuổi không khỏi hỏi thăm mấy ngày gần đây của em trai: “Em chuẩn bị cho mùa giải sắp tới sao rồi, ổn cả chứ? Có cần anh gợi ý cho em cách viết bài diễn đạt về tác phẩm sao cho ấn tượng hơn không?”
“Anh ơi, anh đã dặn em, ăn không được nói đến chuyện ngoài lề mà ạ.” Mặt cậu nhóc không vui rất dễ nhận ra, cơm dồn hết về một bên má, môi hơi mím lại, nhai rất chậm, rất chậm.
Đấy, không hiểu sao lại giận dỗi anh nữa rồi.
Tuổi dậy thì của bạn nhỏ đến muộn chăng?
Nếu để Hướng Vĩ Tinh biết được, chắc cậu nhóc sẽ khóc vì suy nghĩ của giáo sư Đường mất.
Cậu là cảm thấy anh không quan tâm đến mình, chỉ quan tâm mấy vấn đề gì đâu không thôi mà. Không hề dễ giận dỗi xíu nào. Một chút cũng không hề luôn.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Hải Nguyệt: "Em ấy cứ như vậy làm sao mình có thể an tâm đi lấy vợ đây."
Hướng Vĩ Tinh: "Anh trai không quan tâm đến mình, mình không còn đáng yêu trong mắt anh ấy rồi, hic."
Updated 20 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
cái tính cách của anh với bạn nhỏ bị đảo ngc rồi😂😂 bạn nhỏ là cún có màu lông trắng ko biết anh là gì đây tò mò ah🤔🤔😁
2025-03-12
1
Phạm Tuyết Mai
1 biểu hiện 2 ng 2 suy nghĩ, khổ cho sao nhỏ quá, con đường đưa vk về nhà còn gian nan lắm 😄😄
2025-03-12
1
Phạm Tuyết Mai
giọng anh nhẹ nhàng ghê á, nghe anh nói nó nhẹeee mà muốn bay theo gió luôn á😄😄
2025-03-12
1