Sau Khi Kết Hôn Cùng Nhóc Hàng Xóm, Tôi Bị Em Ấy Trêu Chọc Cả Ngày

Sau Khi Kết Hôn Cùng Nhóc Hàng Xóm, Tôi Bị Em Ấy Trêu Chọc Cả Ngày

Chương 1: Giáo sư Đường, bạn nhỏ nhà anh đến tìm.

Luật hôn nhân mới được đế vương thông qua. Đế quốc Altana cũng bắt đầu dậy sóng, đặc biệt là những người ngoài ba mươi tuổi mà chưa kết hôn.

Giáo sư Đường của đại học S cũng là một trong số đó.

Anh năm nay vừa bước qua hàng ba, là vị giáo sư trẻ tuổi, giỏi giang nhất trong lịch sử của trường. Với vẻ ngoài dịu dàng như nước, lại có chút lãnh đạm như trăng, giọng nói mềm mại, dễ nghe, mọi tiết học do anh đứng lớp đều chật kín hết cả giảng đường.

Thế nhưng, một người ưu tú như vậy lại mãi chưa tìm được đối tượng của riêng mình.

Một số người cho rằng, nguyên nhân có thể do anh là Beta. Cũng có người lại phủ nhận, dù cho là gì thì giáo sư Đường vẫn là đối tượng thầm mến của rất nhiều người mới phải.

Sự thật chỉ là vì….

“Giáo sư Đường ơi, bạn nhỏ nhà anh đến tìm.”

Đường Hải Nguyệt vừa ôm đống tài liệu giảng dạy lên, chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói từ bên ngoài làm cho có hơi giật mình. Song, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường, sải bước đến trước mặt người đó hỏi lại.

“Thầy Lý, cậu vừa gọi tôi có chuyện gì sao?”

Lý Minh cười cười, vỗ vai anh bảo: “Bạn nhỏ của cậu lại đến tìm cậu rồi.”

Thấy anh khẽ chau mày, vẻ mặt cũng hiện lên chút bối rối, hắn mới hỏi: “Hai người giận nhau à? Nhóc ấy ôm theo đống cọ vẽ đứng đợi cậu ở văn phòng suốt 30 phút liền, tôi bảo sao không đến lớp đợi thầy thì lại không nói.”

“Bọn tôi vẫn tốt, chỉ là…”

Anh vừa ngập ngừng một chút, đã bị người bổ nhào vào ngực, ôm anh cứng ngắt.

“Anh ơi!”

“Hướng Vĩ Tinh, buông anh ra.” Anh hơi đẩy đầu chàng trai vừa đến ra một chút, nhỏ giọng trách: “Em quên anh dạy em gì rồi sao?”

Hướng Vĩ Tinh đưa mắt đáng thương lên nhìn anh, long lanh tựa như sao trời rực rỡ, giáo sư Đường liền không có cách nào nổi giận với cậu được nữa.

“Anh ơi, đừng giận em nữa mà.” Cậu nắm lấy tay áo anh, nhẹ lắc lắc nó, mềm giọng làm nũng: “Cho em biết mật khẩu mới nhà anh, có được không?”

Thầy Lý tựa hồ ăn cơm chó đã đủ, âm thầm, lặng lẽ rời đi. Đã vậy, hắn còn kéo luôn cái đám sinh viên thích hóng chuyện của vị giáo sư nọ đi mất, chừa lại không gian cho giáo sư Đường tranh thủ thực hiện nghĩa vụ công dân của đế quốc.

Bạn nhỏ nào đó đến tìm Đường Hải Nguyệt cũng vì chuyện này.

Anh nhìn ra bên ngoài, thấy vẫn còn rất nhiều người nhìn về phía mình cùng với nhóc Alpha to lớn bên cạnh, mới thở dài nói:

“Về nhà, anh sẽ nói rõ với em sau.”

Hướng Vĩ Tinh ủ rũ cụp tai, cái đuôi được giấu kỹ lưỡng dưới lớp áo khoác dài cũng khẽ đung đưa nhè nhẹ, biểu lộ rõ tâm trạng bất an. Thế nhưng, anh Nguyệt của cậu vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt đó, dắt tay cậu trở về nhà.

Cún nhỏ cảm thấy, hôm nay chắc chắn cũng là một ngày không mấy suôn sẻ với cậu.

Trong bốn năm đại học của mình, nhóc này đều luôn bám chặt lấy anh, à mà không phải chỉ có bốn năm này. Trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời của cậu nhóc, Đường Hải Nguyệt đều được góp mặt vào cả.

Cậu nhóc này là hàng xóm nhỏ của anh, cũng là người duy nhất bất kể anh có tỏ ra ấm áp hay lạnh nhạt vẫn dính chặt lấy anh không buông. Vì thế mà giáo sư Đường đã ba mươi tuổi, nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào.

Mọi người ai cũng mặc định anh và nhóc con này sẽ ở chung một chỗ mất rồi.

Làm gì có cô gái Beta nào chịu dòm ngó tới anh cơ chứ!

Thoát khỏi ánh mắt của sinh viên trường, Đường Hải Nguyệt cũng thả lỏng hơn đôi phần, nhưng Hướng Vĩ Tinh ngồi ở ghế lái phụ lại không như vậy. Cậu nhóc trông còn tủi thân hơn ban nãy, anh thở dài, nhẹ xoa đầu giải thích với cậu:

“Sao nhỏ, anh không phải cố ý tránh mặt em… anh.”

“Nói dối… anh nói dối.” Hai tai cún trên đầu cậu ngay lập tức dựng thẳng lên, hai mắt ngập nước nhìn anh cáo trạng.

“Anh đổi mật khẩu nhà, còn không nói với em anh dạy ở đâu. Sáng ra, vừa mới 6 giờ anh đã lên trường… còn không ăn bữa trưa em nấu nữa, hức huhu, anh cố ý tránh em rõ ràng như vậy… anh ghét em rồi, phải không?”

Bàn tay đang đặt ở trên đầu Hướng Vĩ Tinh nhẹ run lên, cảm giác mềm mại quen thuộc khi bị tai cún nhỏ Alpha cọ vào khiến lòng anh trong phút chốc đã mềm nhũn, không muốn tranh luận với em nhỏ nữa.

“Ừm, là lỗi của anh. Anh đã tránh mặt em vì một chuyện không đâu như vậy. Đáng lẽ là anh lớn, anh nên nói rõ cho em, thay vì làm việc vô ích mới phải.”

Hình ảnh Hướng Vĩ Tinh từ nhỏ đến lớn dần hiện lên trong đầu anh, lướt qua như một cơn gió, tưởng chừng chẳng đọng lại được gì, thế mà anh vẫn luôn nhớ rõ.

Em ấy chỉ còn có anh thôi, sao anh lại làm hành động ngu ngốc, trẻ con thế chứ!?

Đường Hải Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi cậu, anh chậm rãi giải thích, hệt như anh lớn trong nhà đang cố nói cho đứa nhỏ của mình hiểu, như thế nào mới là đúng đắn.

“Anh sẽ cố gắng đi xem mắt theo lời giới thiệu của thầy cô khác trong trường, em không cần lo về việc đến hạn kết hôn do đế vương ban hành nữa, cũng đừng gượng ép bản thân ở cùng một chỗ với anh. Vĩ Tinh nhà chúng ta là Alpha ưu tú, lại còn đẹp trai như vậy.” Anh cười dịu dàng, đoạn nói tiếp: “Em và anh như anh em một nhà, cớ gì lại vì một điều luật mà thay đổi mối quan hệ theo hướng chúng ta không muốn, đúng không nào?”

“Anh, em không phải em trai anh.” Cậu nhóc nhìn anh, hai mắt đong đầy ý tứ trách móc: “Vĩ Tinh thật sự muốn kết hôn với anh mà… Em thích anh nhiều lắm.”

Đường Hải Nguyệt hơi sững lại, bàn tay đang vuốt ve gương mặt cậu cũng khựng lại trong chốc lát.

Anh vốn biết Hướng Vĩ Tinh luôn bám dính lấy mình, từ nhỏ cho đến lớn chưa từng xa cách. Nhưng cái kiểu thích này… chẳng phải là sự nương tựu của một đứa trẻ dành cho anh trai của mình hay sao? Cậu chỉ là một nhóc Alpha mới trưởng thành, còn anh thì đã ba mươi rồi.

“Vĩ Tinh, em không hiểu đâu.” Anh nhẹ giọng thở dài, giấu đi sự hoang mang vừa thoáng hiện lên trong đáy mắt: “Có những thứ không thể chỉ dựa vào thích hay không thích mà quyết định được. Với lại, thích cũng có rất nhiều định nghĩa khác nhau, em thử nghĩ xem, em thích hội họa, đó cũng là thích mà.”

Hướng Vĩ Tinh cắn môi, ủy khuất như muốn tràn ra bên ngoài. Cậu rất ít khi giận dỗi Đường Hải Nguyệt thật sự, nhưng lúc này, trong lòng bỗng dưng nghèn nghẹn đến lạ, vừa tủi thân, vừa không cam lòng.

“Tại sao không thể?” Mùi hổ phách tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp, nhưng anh Nguyệt của cậu lại chẳng thể nào cảm nhận được nó. Rõ ràng, cậu ngửi được mùi hương của anh, nhưng Đường Hải Nguyệt và mọi người đều bảo anh là Beta.

Cậu nhích lại gần, đôi mắt trong veo nhìn anh một cách chăm chú, như thể muốn tìm ra một câu trả lời thật lòng: “Anh chê em nhỏ? Hay anh chê em không giỏi bằng mấy người anh được giới thiệu?”

“Không phải.” Đường Hải Nguyệt phủ nhận ngay, anh bất giác nắm chặt tay lái, đôi mắt nâu dịu dàng như nước hồ bỗng trở nên phức tạp hơn hẳn.

Hướng Vĩ Tinh vẫn không chịu bỏ qua, giọng nói mang theo chút gấp gáp, cái đuôi lông xù cũng vòng qua, quấn lấy eo anh.

“Nếu anh không ghét em, cũng không có người trong lòng, vậy vì sao không thử chấp nhận em? Em không ngại anh là Beta đâu mà, không ngại anh lớn tuổi hơn em, cũng không cần anh thích em ngay bây giờ… chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi.”

“Anh ơi… kết hôn với em đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới đê, đổi gió một chút nên Chồn sẽ viết song song hai bộ.

Hôm nay ra bộ này thì hôm sau sẽ ra bộ kia nha.

Bảo đảm bộ này ngọt sâu răng.

Lần này đổi lại cho em nhỏ làm công kkkk.

Hot

Comments

Mai Pham

Mai Pham

ôi trời "anh ơi" nghe mà ôm tim ko đọc văn án còn tưởng anh là top còn bạn nhỏ này là bot rồi😅😅

2025-03-11

2

Mai Pham

Mai Pham

yên tâm răng tráng men chống sâu hết rồi nên ngọt cỡ nào cũng xơi đc/Grin//Grin//Grin/

2025-03-11

4

Mai Pham

Mai Pham

bảo mà có ông thần canh thế này làm gì anh chả ko có mối tình nào😆😆

2025-03-11

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play