Chương 4: Anh cậu đồng ý rồi

Hướng Vĩ Tinh vui vẻ nghĩ về việc bản thân lại được gần gũi với anh trai, thì ngay ngày hôm sau, Đường Hải Nguyệt đã bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng đi xem mắt của mình.

Hôm nay anh không có tiết, vừa sáng ra giáo sư Đường đã quần áo chỉnh tề, tóc tai cũng được chải chuốt cẩn thận, cố gắng tập nở một nụ cười thật tự nhiên, để một lát khi gặp đối tượng xem mắt không rơi vào tình trạng ngượng ngùng vì vẻ mặt lạnh nhạt của anh.

Hướng Vĩ Tinh đang nấu bữa sáng, thấy anh như thế trong lòng liền giật thóp, cậu buông đũa, tắt bếp, ngay lập tức chạy ra hỏi anh.

“Anh, anh muốn ra ngoài hả?”

Đường Hải Nguyệt không biết sao có hơi chột dạ, anh nhỏ giọng “ừm” một tiếng, sau đó nở một nụ cười nhạt, xoa xoa đầu cậu bảo: “Anh đi xem mắt, hôm nay em cứ việc đi học, không cần nấu ăn cho anh đâu.”

Cún nhỏ nghe anh nói, hai mắt liền rưng rưng, môi nhẹ mím lại, rung giọng chất vấn: “Vì sao lại phải đi xem mắt? Anh không thể kết hôn với em sao?”

“Anh…Sao nhỏ à!… Chúng ta giống như anh em vậy…”

“Em không muốn nghe, em đã nói bao nhiêu lần rồi…”

Cậu bật khóc, gần như hét lên với anh: “Em không phải em trai anh, vì cái gì anh luôn tự cho mình là đúng như vậy? Em bảo em thích anh, thích anh, muốn kết hôn với anh… Em lớn rồi, không lẽ đến chuyện phân định tình cảm gia đình và chuyện thích một người lại không rõ ạ?”

Giáo sư Đường lần đầu tiên thấy cậu bày ra vẻ mặt ấm ức, tức giận như vậy. Tựa hồ đã kiềm chế rất lâu, cũng vô cùng khó hiểu vì sao anh lại không đồng ý với cậu nhóc.

Nhớ lại những gì mẹ cậu đã từng nhờ vả, anh khẽ thở dài. Nuôi dạy cậu nhóc đủ lâu, anh sớm đã mang lên người gánh nặng mang hai chữ gia đình. Bảo anh tiếp nhận cún nhỏ như bao người khác, thử xem cậu là một đối tượng có thể tiến đến mối quan hệ hôn nhân, chung chăn chung gối, anh nhất thời không tưởng tượng nổi.

Nhưng nhìn cậu khóc vì mình như thế, anh lại thấy cả cõi lòng đều nhói đau.

Đường Hải Nguyệt vươn tay, ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Sao nhỏ ơi, em nghe anh nói có được không?”

“Không muốn đâu.” Hai tai cún nhỏ cụp xuống hẳn, giọng nói cũng khàn đi vì khóc. Cậu là sợ anh lại nói ra lời từ chối, vẫn muốn bỏ lại cậu đi xem mắt với người ta.

“Anh ơi, anh đừng đi xem mắt mà… Anh đã hứa chăm sóc em cả đời, anh không được thất hứa…không được thất hứa đâu.” Hướng Vĩ Tinh khóc nấc lên, ôm anh chặt đến khó thở, nhưng Đường Hải Nguyệt lại không nỡ đẩy cậu nhóc ra.

Giáo sư Đường đẩy nhẹ chiếc kính trên mắt, nhỏ giọng nói: “Em cho anh thời gian đã…, cũng cho em có thời gian suy nghĩ lại những lời bản thân đã nói.” Anh ngắt đoạn, như mặc kệ: “Nếu nửa tháng sau, trước kỳ hạn phải kết hôn của độ tuổi 30, em vẫn còn giữ suy nghĩ này thì... anh và em cùng nhau đi lãnh chứng.”

Đứa nhỏ trong lòng anh ngay lập tức nín khóc, cảm giác kỳ quái chợt dâng lên trong lòng anh. Hướng Vĩ Tinh kéo cậu nhóc xích ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, bên trong còn ẩn chứa thêm chút hạnh phúc mơ hồ.

Cái tên nhân vật chính anh vừa viết tối qua lại nảy lên, song giáo sư Đường lại cố làm lơ đi nó. Nhìn bờ môi đang khẽ động của cún nhỏ, thầm đoán cậu nhóc sẽ nói gì với mình.

Hướng Vĩ Tinh cảm thấy niềm vui đến quá bất ngờ, cái đuôi phía sau cũng ngừng vẫy. Cậu ngơ ngác nhìn Đường Hải Nguyệt một hồi, mới bừng tỉnh, cười hớn hở, bế luôn cả người anh lên xoay vòng.

“Yaaa, anh đồng ý rồi. Anh chịu lấy em rồi.”

“Sao nhỏ à…”

“”Em vui quá! Là kết hôn đó! Sau này chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.”

Đường Hải Nguyệt sợ ngã, ôm lấy cổ cậu, ở bên tai cún nhỏ trần thuật một sự thật: “Anh có hẹn với cô Nguyễn vào lúc 8 giờ, sắp đến hẹn rồi em. Thả anh xuống nào.”

Hành động của cún nhỏ chậm lại, vẻ mặt cậu cũng trở nên cứng đờ, sau đó mới không dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy, nhìn chằm chằm vào anh trai.

“Anh nói gì ạ? Anh đã đồng ý kết hôn với em… Vậy mà anh còn muốn đi xem mắt với người ta?” Vừa nói xong, tâm trạng đang trên đỉnh Kim Tự Tháp của cậu ngay lập tức tắt ngúm, nỗi ấm ức mới vừa nguôi ngoai lại bùng lên dữ dội.

Hai mắt đỏ lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Đường Hải Nguyệt biết rõ cậu bạn nhỏ nhà mình rất dễ khóc, nhưng quả thật dỗ cũng rất dễ, anh nhẹ nắm tay cậu, dịu giọng giải thích: “Anh chỉ đến đó để bồi cô ấy một chút mà thôi, em xem, ai lại để con gái người ta tại một nhà hàng đã được hẹn sẵn, hủy hẹn ngang khi thời gian gần đến thế này chứ.”

Quả thật, có vẻ lời anh Nguyệt của cậu nói là đúng, nhưng Hướng Vĩ Tinh là một chú sói rất nhỏ nhen, cậu không muốn anh có tiếp xúc thân mật với ai ngoài mình cả. Việc đi ăn riêng cho mục đích xem mắt đã vượt qua mức xã giao bình thường rồi.

Bạn nhỏ bĩu môi, nắm chặt lấy tay anh không buông, cái đuôi thành thật cũng không khống chế được vòng lấy eo anh.

Ý tứ không muốn anh đi vẫn rất rõ ràng, nhưng cậu lại nhỏ giọng nói: “Anh phải đảm bảo không được có ý với cô ấy. Cũng không được để cô ấy thích anh.”

Đường Hải Nguyệt ngạc nhiên nhướng mày, song má anh lại hơi đỏ lên vì lời nói mang chút chiếm hữu của bạn nhỏ. Giáo sư trưởng thành, khờ khạo trong tình yêu khẽ ho vài tiếng, mềm lòng gật đầu cam đoan: “Anh sẽ không thích cô ấy, cũng sẽ không làm cô ấy thích anh, được chưa hả, bé cún nhỏ học cách nói chuyện gia trưởng với người lớn?”

“Em không có.”

Đường Hải Nguyệt nuông chiều xoa xoa đôi tai trắng muốt lộ ra khỏi mái tóc đen dày, dặn dò: “Ăn sáng rồi mới được đến trường, học ngoan. Chiều về anh sẽ mua bánh ngọt em thích cho em.”

“Em biết rồi ạ, anh nhớ về sớm đó.” Đuôi lông xù xù không mấy tình nguyện bị chủ nhân tự mình rút về, cái tay đang nắm chặt lấy tay anh cũng chậm rãi thu lại. Có vẻ cậu nhóc đã phải miễn cưỡng bản thân lắm để thu lại mấy hành động này.

Đường Hải Nguyệt cười nhạt, xách áo khoác đang vắt trên ghế sofa, tạm biệt cậu rồi quay người rời đi.

Cún nhỏ nhìn anh rời đi, đứng lặng một chỗ suốt mấy phút liền, cả người lộ rõ vẻ bất lực cùng chán nản. Thế nhưng, sau khi đã tự mình trấn an bản thân mấy lần, cậu mới mở điện thoại, tìm đến phần mềm theo dõi được cài đặt trong máy từ lâu.

Hướng Vĩ Tinh hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định sẽ bám theo sau, xem anh “hẹn hò với người ta.”

Giáo sư Đường hoàn toàn không biết, anh dù có cam đoan như thế nào, thì đứa trẻ nọ vẫn sẽ bất an, sợ hãi anh vào một ngày nào đó sẽ bỏ rơi nó, như cách mọi người quanh nó đã từng làm vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Tay phải Chồn gặp vấn đề rồi, có lẽ là liên quan đến cơ, không biết là bị gì nữa. Hiện tại nó khá đau và nhức, bóp dầu sẽ đỡ hơn được một chút nhưng cầm đồ nặng hoặc giữ nguyên một trạng thái sẽ đau hơn.

Vốn muốn mỗi ngày đều có thể ra chương, vì để mọi người có truyện đọc là một, chạy số liệu là hai. Bộ kia 20 chương cũng không được ưu tú nên Chồn định chăm bộ này xíu, vậy mà dính kiếp nạn vậy đó😭😭😭.

Mọi người nhớ vận động thường xuyên nha, đừng để như con Chồn lười này, ít vận động nên mới thế🥺

Hot

Comments

Mai Pham

Mai Pham

chỗ này sai tên hay họ rùi Chồn ới/Hey//Hey/

2025-03-16

1

Mai Pham

Mai Pham

ko em ra tiệm thuốc mua salopar dạng gel bôi xem.

2025-03-16

2

Băng Tử 🌌

Băng Tử 🌌

cố gắng lên nha/Determined/

2025-03-16

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play