Chương 5: Anh ấy luôn ôn hòa, dịu dàng như thế.

Đường Hải Nguyệt đi đến điểm hẹn mà không hề phát hiện có một cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau mình. Anh vừa vào theo sự hướng dẫn của nhân viên sau khi báo rõ số bàn đã đặt, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi chờ sẵn ở đó.

Cô trông có vẻ là một Omega có cấp bậc khá cao, vẻ ngoài vô cùng trong trẻo, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi nhẹ phía sau, lộ ra phần gáy trắng nõn và một miếng ngăn pheromone ở đó. Đôi mắt cô khẽ híp lại, mang theo dò xét đánh giá vô cùng rõ ràng đối với người vừa đến.

Để phù hợp với cuộc hẹn cũng coi như quan trọng này, cô ấy mặc trên người một chiếc váy trắng dài, trông thanh lịch mà không quá cầu kỳ, thể hiện đủ sự chỉnh chu, và nghiêm túc.

Bầu không khí giữa hai người có đôi phần ngượng ngùng, họ chào hỏi nhau qua lại một lúc, mới đi thẳng vào vấn đề chính khi đồ ăn được bày ra bàn.

Nguyễn Anh Túc cầm ly rượu vang trước mặt lên, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt trầm tư như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vị giáo sư đẹp trai trước mặt, giọng nói không lớn nhưng lại mang theo sự kiên định vang lên:

“Chuyện là, tôi có thích một cô bạn Omega cùng trường hồi cấp 3, chúng tôi cũng đã quen nhau hơn 12 năm rồi, nhưng hết lần này đến lần khác gia đình tôi lại không thể nào chấp nhận cho chúng tôi ở cạnh nhau. Tài sản riêng của tôi còn quá xa để chống đối với họ. Việc làm thân phận giả qua mặt chính phủ vào lúc này cũng quá khó. Vì vậy, tôi muốn bàn việc kết hôn hợp đồng với giáo sư Đường đây.”

Lời nói trực tiếp đến mức Đường Hải Nguyệt có hơi bị làm cho sửng sốt. Đầu ngón tay anh khẽ dừng lại trên viền ly thủy tinh, đôi mắt phượng nhẹ nâng lên nhìn cô gái trước mặt. Một thoáng im lặng ngắn ngủi trôi qua, cậu mới khẽ cau mày nói ra suy nghĩ của mình:

“Vậy bạn gái cô hiện tại thế nào? Cũng như cô đi tìm một người kết hôn hợp đồng ư?”

Cô gái trước mặt tựa hồ hơi sa sút đáp: “Em ấy bảo, em ấy đợi tôi cùng nhau giải quyết. Nhưng mà trước đó, mẹ em ấy cũng tìm cho em đối tượng để kết hôn chớp nhoáng rồi.”

Giáo sư Đường không nói nhiều lời nhưng lại rất đúng trọng tâm: “Cô làm như vậy, bạn gái cô có thể sẽ rất đau lòng.”

Anh quen dạy dỗ bạn nhỏ ở nhà, nghề nghiệp cũng mang tính chất như thế, nên nói chuyện có đôi khi không được dễ nghe cho lắm. Cả người giáo sư cũng toát ra cảm giác như một người vô cùng lớn tuổi, rất không vừa lòng với nhiều thứ.

Nguyễn Anh Túc mím môi, hàng mi dài hơi rũ xuống, che đi phần nào cảm xúc trong mắt. Nhưng chỉ sau vài giây, cô đã cười, tựa như sớm chấp nhận hiện thực này.

“Tôi muốn tốt cho em ấy thôi. Khi tôi đủ mạnh mẽ, đủ tài chính để một tay che trời, tôi sẽ làm một thân phận giả để đường hoàng cùng em ấy kết hôn.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứ trong đó là sự bất lực không thể nói thành lời. Có lẽ, cô gái ấy đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này.

Đường Hải Nguyệt lặng lẽ quan sát người đối diện, trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống của đối phương. Anh là người ngoài cuộc, lại còn tốt nghiệp cả hai chuyên ngành Văn học, và Luật, nên tìm ra hướng giải quyết cho chuyện này không hẳn là chuyện lớn như cô nghĩ.

Dù sao anh cũng đã hứa với bạn nhỏ sẽ suy xét kết hôn cùng cậu, cũng phải từ chối cô ấy. Anh không thể làm trái với lời mình đã nói trước đó được.

Từ chối thẳng thừng sẽ khiến đối phương khó xử, nhưng nếu giải quyết giúp người ta thì lại quá dễ dàng.

Giáo sư Đường rõ ràng nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết cho cô gái nọ như thế, vậy mà rơi vào mắt cún nhỏ đang lén ngồi ở bàn cách đó không xa quan sát lại thành ý tứ khác.

Anh trai cậu và cô nàng Omega kia cứ không ngừng liếc mắt đưa tình kia kìa.

Có cái gì mà nói nhiều thế? Anh, sao anh còn cười lịch sự với người ta như vậy?

Đã vậy, xung quanh cậu còn có vài người bàn tán về anh và cô gái đó. Khen bọn họ đẹp đôi, có vẻ là một cặp.

Cún nhỏ chỉ muốn mắng người:

“Mấy người thì biết cái gì hả? Anh trai thích tôi nhất, anh ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với người khác đâu!!!”

Nghĩ thế, nhưng hai tai cậu lại không khỏi cụp xuống, nằm dài ra bàn chăm chú nhìn về phía anh. Đồ ăn còn chẳng thèm đụng đến dù chỉ là một miếng.

Anh Nguyệt của cậu luôn ôn hòa, dịu dàng như thế… sao người ta lại không thích anh cho được…

Quay lại phía giáo sư Đường, anh cầm đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn vào bát, sau khi cô gái đã bắt đầu uống rượu, không vội trả lời mà chậm rãi nói:

“Điều 35 của bộ luật Dân sự đế quốc có quy định: Bạn đời sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhau trên mọi mặt, việc bảo vệ nhau trong mọi tình huống là điều bắt buộc phải làm. Cho nên, nếu hai người kết hôn, cha mẹ cô sẽ không đụng đến cô ấy được, bởi họ sẽ bị vướng bận một người là con gái của họ.”

Anh dừng lại một chút, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén khiến người khác không thể xem nhẹ.

“Hai người rất thương cô, đúng chứ?”

Nguyễn Anh Túc thoáng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu: “Họ thật lòng rất thương yêu tôi, nhưng… sao hai Omega lại kết hôn với nhau được chứ?”

Đường Hải Nguyệt hạ giọng, nghe qua mềm mỏng đến lạ. Anh đặt đũa xuống, chậm rãi nâng ly nhấp một ít rượu đỏ vào miệng, ánh mắt lướt qua người đối diện, như thể đang kiên nhẫn giảng giải cho một sinh viên nào đó trong lớp của mình.

“Cô Nguyễn, luật mới chỉ yêu cầu chúng ta kết hôn trong 30 tuổi, trước khi tuổi 31 đến, nhưng nó không hề quy định giới tính bạn đời. Đây là quan niệm do chính cô tự áp đặt lên chính mối quan hệ của cô và người yêu cô mà thôi.”

Anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói như cơn gió mát mẻ quét qua lớp sương mù dày đặc của những suy nghĩ rối ren.

“Tôi nghĩ cô nên về ngẫm nghĩ lại thật kỹ. Người ấy sẽ cảm thấy như thế nào nếu cô cứ chọn trốn tránh như thế? Tôi đoán, cô là người hiểu rõ cô ấy nhất mà.”

Nguyễn Anh Túc đột nhiên đứng bật dậy. Trong mắt cô hiện sự lên sự kinh ngạc không cách nào che giấu, như thể vừa được khai sáng một điều quá đỗi bình thường mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

“Còn có chuyện như vậy sao? Là do tôi nông cạn, ngu ngốc nên mới không biết đó ư?”

Cô bất chợt nắm lấy tay anh, không ngừng cúi đầu, giọng nói đầy chân thành:

“Cảm ơn anh nhé, cảm ơn. Nếu sớm biết như vậy, tôi đã không phải nghĩ ngợi lung tung cả tháng nay rồi.”

Nguyễn Anh Túc liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, dường như nhận ra bản thân nên làm gì nhất vào lúc này, nên liền vội vàng thu dọn túi xách xoay qua nói với anh.

“Chúc giáo sư sớm tìm được bạn đời ưng ý nhé! Xin lỗi vì phiền anh đến đây vô ích, cảm ơn anh vì đã khai thông cho tôi. Tôi xin phép đi trước ạ.”

Bóng dáng cô gái rời đi dần biến mất sau cánh cửa, để lại một Đường Hải Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, tay bưng một ly rượu còn hơn một nửa, bàn ăn vẫn vẹn nguyên chưa từng được ai động vào, ngoài trừ dĩa cá cạnh mình.

Anh bật cười khẽ.

Tự mình lẩm bẩm.

“Ngốc thật đấy.”

Nói thế, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ít ra, hôm nay anh đã giúp được đôi chút cho một người mà đáng lẽ ra anh nên nói xin lỗi.

“Phải chi có Sao nhỏ ở đây là tốt rồi.” Trong một thoáng, anh lại nghĩ tới cậu.

Tuần trước cậu còn bảo muốn đi ăn nhà hàng này với anh cơ.

Hot

Comments

Thảo Quỳnh

Thảo Quỳnh

bài học rút ra từ chap này: hãy học luật

2025-03-18

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh ko giải quyết nhanh bạn nhỏ nhà anh lại quậy banh chành đến nơi🤣🤣

2025-03-18

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ầy cô gái này có cái tên gây nghiện ghê ta😂😂

2025-03-18

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play