Trình Cẩm có phần tự ti khi đứng bên cạnh Tân An Khánh, đi đường luôn cúi thấp đầu , giọng nói có phần khàn đi như lâu ngày chưa nói chuyện:
" Mình ...là Trình Cẩm "
Tân An Khánh siết chặt tay, rõ ràng ... cậu nhặt được bảo bối rồi, giọng còn hay như vậy nữa chứ , trầm thấp và nhẹ nhàng, pha chút non nớt của thanh niên tuổi dậy thì.
Trình Cẩm chắc cũng không tưởng tượng nổi , học thần lạnh lùng ,xa cách mà cậu luôn nhìn thấy trên bảng vàng của trường, lại có một nội tâm phong phú như vậy. Hơn thế , Tân An Khánh còn đang lặng lẽ xếp cậu vào hạng mục " chồng tương lai" nữa chứ.
" Về vấn đề ... bị bạo lực, cậu có muốn chung phải trả cái giá thật đắt không ?"
Ánh mắt của Trình Cẩm thoáng tối đi khi nghe Tân An Khánh nhắc đến chuyện bạo lực học đường mà cậu đã phải gánh chịu suốt một năm qua.Cảm xúc dao động mãnh liệt lại đột ngột tắt ngúm , Trình Cẩm nhận ra mình chẳng có gì để phản kháng. Nếu có thể, thì ngay từ đầu cậu đã làm rồi.Người cha lạnh nhạt , bà mẹ kế ích kỉ và đứa em không chung dòng máu luôn tìm cách hãm hại, dẫu cậu có đưa ra tín hiệu cầu cứu , người cha bạc bẽo ấy vẫn dửng dưng như không thấy.
Thế nhưng...Trình Cẩm có linh cảm, rằng...Tân An Khánh sẽ giúp mình .Một người xa lạ, một bạn học mới nhận thức chưa được nửa tiếng đồng hồ... có vẻ , cậu hơi đề cao bản thân quá thì phải ?.
" Tân An Khánh...có thể giúp mình không ?"
" Tất nhiên, chỉ cần cậu phối hợp với mình , mọi chuyện sẽ được giải quyết.Tình trạng bạo lực học đường ở ngôi trường này, cần phải xóa bỏ triệt để."
" Là thật sao?"_ Trình Cẩm hơi ngập ngừng.
" Ừm....còn có một điều kiện"
Tân An Khánh úp mở khiến niềm vui sướng mới len lỏi của Trình Cẩm đứng sững lại, cậu nắm chặt tay , lần đầu tiên chủ động ngẩng mặt, mắt đối mắt với Tân An Khánh.
Một cuộc bắt nạt mới ? Một trò đùa ? Hay chỉ là hứng thú nhất thời ? :
" Điều kiện ...là gì ?"
Tân An Khánh cong mắt , đôi mắt đào hoa ánh lên chút lém lỉnh, hưởng thụ sự chủ động của " bánh ú" _ một biệt danh cậu mới nghĩ ra cho Trình Cẩm :
" Làm bạn của mình , được chứ ?"
Trình Cẩm tưởng chừng mình đang nghe nhầm , hoặc Tân An Khánh đang cố ý trêu trọc cậu, mới chính thức gặp mặt lần đầu...cậu...có gì đặc biệt để được làm bạn với Tân An Khánh ? Xứng ư?
" Vì sao ?"_ Trình Cẩm lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt xuất hiện tia hi vọng lấp lánh, nhiều hơn là chần chừ và sợ sệt.
" Hả?" _Tân An Khánh nghe không rõ, nghiêng đầu sát gần Trình Cẩm .Nhìn Trình Cẩm mập ú tròn vo, nhưng cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu , phải 1m87 gì đó rồi.
" Ừ.Mình đồng ý " .Dẫu chỉ là chút giả dối nhất thời, cũng chẳng sao cả , điều Trình Cẩm ảo tưởng bấy lâu này cuối cùng cũng thỏa nguyện rồi, rằng thực sự có một ai đó sẽ vươn tay về phía cậu.
* Sao nghe như đáp ứng lời cầu hôn vậy nhỉ ? *_ Tân An Khánh xoa nhẹ lỗ tai tê dại bởi giọng nói trầm thấp của Trình Cẩm.
" Thế nhé , từ giờ chúng ta sẽ là bạn , bắt tay một cái nào! ."
Trình Cẩm ngại ngần đưa bàn tay lấm lem bởi bụi bẩn của mình ra , định rút về khi thấy những ngón tay thon dài , trắng nõn, đầu ngón tay còn nhuốm màu hồng phấn của Tân An Khánh.Hai bàn tay chạm nhau, và nụ cười đẹp đẽ của Tân An Khánh lại xuất hiện, những hình ảnh khi ấy còn khắc sâu trong trí óc của Trình Cẩm mãi tận sau này .
" Bây giờ đến phòng y tế thôi, bạn Trình Cẩm. "
" Cảm ơn, bạn Tân An Khánh đã giúp đỡ ."
" Cậu cứ gọi mình là An Khánh hoặc An An đều được "
" Vậy...cảm ơn An An "
Tân An Khánh một lần nữa chạm vào vành tai đã có chút phiếm hồng, nhờ Trình Cẩm , mà từ hôm nay trở đi , cậu không chỉ nhan khống , mà còn thêm cả thanh khống nữa rồi.
Sau khi đến phòng y tế sơ cứu các vết thương, thời gian cũng đã muộn , Tân An Khánh hẹn Trình Cẩm ngày mai lên bệnh viện khám tổng quát toàn bộ thương tích cậu phải gánh chịu bởi bạo lực học đường, làm bằng chứng để khởi kiện đám học sinh côn đồ kia trước tòa án.
Bởi làm kinh doanh lớn , chức vụ cao, bố mẹ cậu phải thường xuyên đi công tác ở nước ngoài , phần lớn thời gian, Tân An Khánh sẽ sống chung với anh trai.
Bộ trưởng một lĩnh vực trọng yếu của đất nước khi còn trẻ, tất nhiên rất bận rộn, nhưng Tân Mạnh Xuyên vẫn luôn dành thời gian ăn cơm ở nhà cùng em trai yêu dấu .Bước vào ngôi nhà đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ , Tân An Khánh thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai , hốc mắt tự dưng đo đỏ.
Kiếp trước , cậu ngu dại thì chớ , còn kéo theo anh trai, luôn hao tâm khổ tứ , dọn dẹp hậu quả mà cậu gây ra , không một lời oán than.Cũng vì cậu mà chức vị của anh của anh trai chẳng giữ được, bị hạ bậc, thuyên chuyển công tác.Cậu trách chính mình , trách số phận bị sắp xếp và thao túng bởi cuốn tiểu thuyết ngu ngốc kia, và hơn hết là cặp nhân vật chính reo rắc tai họa khắp nơi.Đời này, Giang Vọng và Cẩn Tiêu đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay cậu . Xúi quẩy như thế, tốt nhất là cứ dính chặt lấy nhau đến cuối đời đi.
Updated 31 Episodes
Comments
bôngbí
hog lẽ Cẩm đọc được suy nghĩ của Khánh hả
2025-04-09
0