Tân An Khánh khẽ híp mắt hưởng thụ lời nịnh nọt của Trình Cẩm.
Trải qua một thời gian, lượng ăn của Trình Cẩm đã giảm đi đáng kể , không còn kiểu ăn " vô độ" như trước kia nữa.Tân An Khánh mong ước nghĩ, có lẽ ,Trình Cẩm cách hình tượng " chồng " tương lai của cậu không còn quá xa vời nữa .
Hè đã đến, ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt và chói chang, khiến bầu không khí trở nên bức bối, khó chịu.Buổi lễ tổng kết cuối năm của trường K vẫn long trọng như mọi năm , sau phần phát biểu của ban lãnh đạo nhà trường , là phần thuyết trình , chia sẻ của những học sinh ưu tú nhất trường về phương pháp học tập.
Như mọi khi, Tân An Khánh là người mở đầu phần phát biểu.Bộ vest trắng vừa vặn tôn lên thân hình mảnh mai của thiếu niên, khiến làn da càng thêm trắng sáng dưới ánh mặt trời.Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, một lớp son mỏng càng làm gương mặt tinh xảo thêm minh diễm , rực rỡ .
Tân An Khánh nhẹ nhàng bước lên khán đài, toàn trường đều đổ dồn sự chú ý vào hình bóng ấy, không cần giấy tờ, Tân An Khánh tự nhiên chậm rãi phát biểu, lời lẽ rõ ràng cuốn hút khiến người nghe say mê.Sắp đến phần hồi kết , Tân An Khánh nhìn xung quanh bên dưới một lượt, khẽ nhếch môi hướng về phía cánh gà đằng sau:
" Học tập là quá trình không ngừng vươn lên, khẳng định mình, trở nên tốt hơn. Dẫu điểm xuất phát của bạn là ở đâu, thì sẽ chẳng bao giờ muộn màng nếu bạn có quyết tâm về đích, và một tấm gương sáng cho quyết tâm kiên trì , nỗ lực vươn lên ấy, chắc hẳn chúng ta sẽ chẳng còn xa lạ gì nữa_ xin mời Trình Cẩm_bạn học có thành tích tiến bộ vượt bậc nhất năm nay lên phát biểu ạ".
Tân An Khánh đứng trên khán đài, phía sau cậu là ánh mặt trời chói chang của ngày hè, nhưng ánh mắt cậu nhìn về phía Trình Cẩm còn rực rỡ và gay gắt hơn thế.Thiếu niên với thân hình mập mạp to lớn, tự ti ẩn nấp trong bóng tối, nhưng ánh nhìn vẫn luôn khóa chặt hình bóng tỏa sáng kia. Cậu biết bản thân chẳng xứng, chẳng đủ tư cách để chiếm lấy sự rực rỡ ấy cho riêng mình , nhưng cõi lòng vẫn luôn không ngừng khát khao, xúc động , mong mỏi.
Một nụ cười mỉm dưới nắng hè chói chang, một ánh mắt hướng về, khiến Trình Cẩm rõ ràng trong giây phút ấy, rối .loạn .tâm. thần.
Trình Cẩm khẽ siết chặt nắm tay, ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh bước lên khán đài. Giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói, khinh khỉnh , ghen ghét, cậu vẫn bình tĩnh hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình.Tông giọng trầm ấm, từ tính làm câu chữ nói ra thêm sức hút, khiến tiếng xì xào bàn tán dần yên tĩnh lại.
Bước xuống khán đài, những tràng pháo tay chậm rãi xuất hiện, và vang lên ngày một rõ ràng. Trình Cẩm cũng chẳng quan tâm mà đi một mạch vào cánh gà phía sau, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nọ.
Cậu cần gì lo lắng đến ánh mắt soi xét của người đời nữa chứ? Trước kia thì có, bây giờ, cậu chỉ cần quan tâm đến một người là đủ.Đang loay hoay tìm kiếm ,sau lưng Trình Cẩm bị vỗ nhẹ, và giọng nói phấn khích của Tân An Khánh vang lên:
" Bánh ú tuyệt vời quá đi, mình nghĩ cậu sẽ run một chút chứ, ai ngờ quá hoàn hảo luôn". Nhất là cái chất giọng ấy, khiến Tân An Khánh say sưa mãi.Lát nữa về nhà, cậu phải lên diễn đàn trường cắt và lưu lại đoạn phát biểu của bánh ú mới được.Replay để giấc ngủ thêm ngon.
Thấy lời khen cùng ánh mắt lấp lánh mà Tân An Khánh hướng về mình, Trình Cẩm hơi ngượng ngùng, vành tai phiếm hồng:
"Tất cả là nhờ cục bông nhỏ chỉ dạy mình mà".
Tân An Khánh tự hào :
" Đương nhiên rồi, mình mà lại hihi"
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo của Tân An Khánh, yết hầu của Trình Cẩm hơi lên xuống, nội tâm đen tối sôi trào chỉ muốn đè người ra hôn .Hình ảnh Tân An Khánh mặc chiếc váy ngắn đỏ rượu vang đêm ấy vẫn in hằn trong tâm trí của Trình Cẩm, khiến cảm giác khát khô lại hiện về.
Trong ánh mắt Trình Cẩm nhìn Tân An Khánh thể hiện sự kiềm chế , ẩn nhẫn vì dục vọng dưới lớp vỏ bọc dịu dàng, cậu nhẹ nhàng nói ra từng lời ngọt ngào bằng chất giọng hơi khàn:
" Thầy An An trong lòng mình luôn đứng đầu."
"An An đâu chỉ giỏi , mà còn dễ mến nữa"
"Dáng vẻ An An khi thuyết trình rất đẹp, như thiên sứ vậy" .
Chất giọng trầm ấm dịu dàng nói ra những lời mật ngọt bên tai, khiến Tân An Khánh đang dương dương tự mãn cũng phải thẹn thùng, xoa vành tai trắng nõn đã phớt hồng. Cậu không dám nhìn thẳng Trình Cẩm mà phải giả vờ liếc nhìn nơi khác:
" Vậy ...à...Cảm ơn bánh ú nhiều.".
Trình Cẩm không nhịn được, khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc mượt mà đen óng của Tân An Khánh.Tân An Khánh hoảng hốt che đầu , hơi lùi lại, trừng mắt nhìn người đối diện:
" Hỏng hết tóc của mình, vừa chải vuốt xong".
Trình Cẩm khẽ cười, ánh mắt nhìn Tân An Khánh càng thêm sâu xa:
" Tại An An đáng yêu quá, mình không nhịn được" .
" Bây giờ ra ngoài ngồi đi, lễ tổng kết còn chưa hết nữa "
" Ừm " .
Tân An Khánh nhìn bóng lưng đi trước của Trình Cẩm , cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng vẫn là bánh ú núng nính rụt rè nhút nhát, sao vừa nãy khí tràng cậu ấy tỏa ra lại như bá đạo tổng tài m8 cao phú soái vậy?.
*Chẳng nhẽ ,mĩ nhân ở cốt không ở da?*
Updated 31 Episodes
Comments
Phương Nguyễn
Ngọt
2025-03-27
4