Chap 17: Giải quyết (1)

Sau khi buổi lễ tổng kết năm học kết thúc, các học sinh tập kết về lớp để nghe giáo viên chủ nhiệm phát biểu một số điều trước khi chính thức nghỉ hè.

Thầy giáo chủ nhiệm lớp bước lên bục, vẻ mặt phơi phới như gió xuân vì lớp luôn ổn định thành tích dẫn đầu toàn trường , lại có hai cậu học sinh thay phiên nhau giữ vị trí top 1 top 2 .Nhìn vẻ nhốn nháo , phấn khích của lớp khi sắp nghỉ hè, thầy chỉ biết cười trừ bất lực , khẽ nghiêm giọng :

" Nào , cả lớp ổn định trật tự lại cho thầy, thầy có chuyện muốn thông báo .Một tin vui và một tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước ?"

Tiếng xì xào lại bắt đầu :

" Thầy đúng thật là, lần nào cũng thế "

" Đúng vậy, khiến cảm xúc của bọn mình cứ như đi tàu lượn siêu tốc í "

" Thôi nghe tin buồn trước đi, sau nghe tin vui cứu vớt tâm trạng" . Xôn xao vài phút , cả lớp nhất trí chọn nghe tin buồn trước , do đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước đó bởi câu hỏi y hệt của thầy.

Thầy giáo chủ nhiệm mỉm cười hiền từ :

" Tin buồn là chỉ được nghỉ 1 tháng rưỡi thôi các em , giữa tháng 7 chúng ta phải đi học thêm lại để ôn tập cho kì thi đại học sắp tới " .

Bầu không khí của cả lớp hạ xuống một chút, nhưng vì là lớp chọn của trường , toàn " mọt sách" tụ hội cả nên nhanh chóng thích ứng.

" Thế còn tin vui thì sao ạ? " .

" Tin vui, là nhà trường quyết định tổ chức cho các em một chuyến đi cắm trại dưới chân núi B hai ngày một đêm nhé!.Mục đích là làm cho kì nghỉ hè của các em thêm lí thú, cũng như có tâm thái nhẹ nhàng khi bước vào lớp 12 sắp tới" .

Cả lớp ồ lên khi nghe tin vui " đột nhiên " từ thầy giáo, phấn khích bàn nhau chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ kiểu.Tân An Khánh nghe được đi chơi, chớp mắt quay lại nhìn Trình Cẩm kế bên :

" Bánh ú à, cậu sẽ đi với mình chứ ? "

_ Dẫu mấy lần trước cậu đã đến núi B cùng gia đình , nhưng đi với Trình Cẩm luôn là trải nghiệm mới lạ, người mà cậu có thể thoái mái bộc lộ sự " trẩu tre" còn " càn rỡ " hơn cả với cha mẹ và anh trai.

Mỗi khi Tân An Khánh ra vẻ đáng thương , đáng yêu một chút , dù chỉ là hơi hạ nhẹ giọng , trề môi nhỏ xinh, thì Trình Cẩm chẳng thể chống cự nổi, chỉ biết gật đầu như cái máy được lập trình sẵn :

" Tất nhiên rồi, mình thích nhất đi cùng với An An mà "

" Ừm ừm" _ Tân An Khánh hài lòng.Cậu đã quá quen với sự nịnh bợ hay những ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác , nhưng nghe những lời khen ngọt ngào bởi giọng nói trầm thấp của Trình Cẩm ,vẫn luôn cực kì hấp dẫn.

" Vậy chốt lịch như thế , chúng ta sẽ đi cắm trại cùng nhau và ở chung lều "

" Nghe An An hết".

Chia tay với Tân An Khánh ở cổng trường , Trình Cẩm trở về với dáng vẻ trầm mặc thường ngày, lên xe về biệt phủ của Trình gia. Đưa cặp cho người giúp việc , cậu lạnh nhạt hỏi quản gia :

" Lát nữa ông ấy có về dùng bữa không ?"

Quản gia của nhà họ Trình là một ông lão khoảng chừng 50_60 tuổi, theo chân Trình Bằng_ bố của Trình Cẩm từ khi còn trẻ.Nghe Trình Cẩm hỏi như vậy, ông hơi ngạc nhiên, đôi mắt có phần dò xét và đánh giá hướng về phía Trình Cẩm . Quá kì lạ, từ một thiếu niên nhút nhát , rụt rè, Trình Cẩm giờ đây, tuy vẫn là thân hình " đồ sộ" mập mạp ấy, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi, có mấy phần phong thái của Trình Bằng khi còn trẻ.

Quan hệ cha con của hai người vô cùng nhạt nhẽo, việc Trình Cẩm chủ động hỏi về lịch trình của Trình Bằng đã là từ rất lâu trước đó rồi.

" Thiếu gia, khoảng 30 phút nữa Trình tổng sẽ về nghỉ ngơi, 2h chiều sẽ lại đến công ty".

Trình Cẩm gật đầu , nhẹ giọng nói :

" Báo với ông ấy ,tôi có chuyện quan trọng muốn nói riêng trong thư phòng "

" Tôi đã hiểu" .

Trình Cẩm chuẩn bị nhấc chân đi lên phòng , thì Trình Giai Niên không biết từ đâu xuất hiện chặn đường đi của cậu:

" Này , tên mập kia, khoảng thời gian này sao anh không có chút tự giác nào vậy? Bài tập của tôi để ở trên bàn sao không hoàn thành ? Vì sự sơ suất ngu ngốc của anh mà tôi bị mấy con điểm 0 rồi đấy" .

Nhìn điệu bộ ta đây của Trình Giai Niên , ánh mắt Trình Cẩm lộ rõ sự chán ghét rõ rệt, đôi mắt nhìn đứa con trai của mẹ kế rét lạnh thấu xương, tràn đầy sắc bén.Trình Giai Niên không dám đối mắt với Trình Cẩm , hơi sợ hãi lùi lại vài bước. Lúc Trình Cẩm sắp sửa đi qua cậu ta lại ngáng đường, thầm nghĩ bản thân lúc nãy lại suýt chút nữa bị tên mập hèn nhát này dọa sợ, phải lấy lại uy phong mới được.

Vẻ phiền chán của Trình Cẩm đã thoát ra thành thực chất , cậu mạnh bạo nắm lấy tóc Trình Giai Niên vật ngửa ra sau, đá mạnh vào hai khớp chân khiến đứa con riêng quỳ gối xuống đất, mặt đối mặt.

Ánh mắt tàn nhẫn của Trình Cẩm khiến nỗi sợ hãi không tên trong lòng Trình Giai Niên càng bùng lên mạnh mẽ, giọng nói áp sát bên tai cậu ta lúc này chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục:

" Nên nhớ, tao nhường mày , không phải vì tao sợ mày. Trước kia thuận theo, là vì tao lười ứng phó với rác rưởi , loại như mày , không có quyền giễu võ giương oai trước mắt tao. Hiểu? " .

Nói rồi, Trình Cẩm quăng mạnh Trình Giai Niên xuống mặt đất, nhìn thẳng bước lên lầu.Trình Giai Niên bị dọa khóc , tiếng kêu la oai oái khiến Lê Uyển vừa đi làm đẹp về , nhàn nhã thể hiện phong thái của quý phu nhân cũng phải hốt hoảng.Nhìn gương mặt bầm tím và dáng điệu chật vật của đứa con trai cưng, Lê Uyển xót xa chạy lại:

" Sao thế con ?" .

Trình Giai Niên quệt nước mắt nước mũi tèm lem , mơ hồ dưới đũng quần còn truyền đến mùi khai:

" M...mẹ ...Thằng ....thă..Trình Cẩm đáng sợ quá ".

Lê Uyển ngạc nhiên:

" Là Trình Cẩm đánh con? Sao tự nhiên nó lại có cái gan đấy?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play