Chap 18: Giải quyết (2)

Trong lòng Lê Uyển có cảm giác hốt hoảng như mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát trước mắt bà , nằm ngoài dự định.

Móng tay dài đỏ chót vừa mới sơn bấm vào lòng bàn tay để lại vết ngấn hằn sâu trên da thịt.

Bà khẽ vuốt đầu con trai, nhẹ giọng dỗ dành :

" Lát nữa Trình Bằng về, để mẹ cáo trạng với ông ấy cho con".

Chiếc xe đen điệu thấp chậm rãi đi vào biệt phủ, xuống xe là một người đàn ông cao ráo , điển trai với những đường nét thâm thúy, bên tóc mai tuy có nhiều vết bạc nhưng càng tăng thêm khí chất trầm ổn , nội liễm của ông.

Trình Bằng chậm rãi bước vào dinh thự, khẽ nới lỏng cà vạt, Lê Uyển tự nhiên đi đến, muốn cởi vest giúp ông thì bị nhẹ nhàng tránh đi. Cử chỉ giữa hai người không giống như vợ chồng, mà xa cách tựa như bạn xã giao.

Nụ cười trên môi Lê Uyển chợt khựng lại, sau đó ung dung như chưa có gì xảy ra , giọng điệu dịu dàng :

" Anh đi làm về chắc mệt lắm rồi, em đã nấu cơm xong xuôi, Giai Niên cũng mong ngóng anh về mãi , đang đợi cùng nhau ăn cơm".

Đúng lúc Lê Uyển định nói thêm , thì quản gia đứng bên cạnh tiến lên, chậm rãi thì thầm bên tai Trình Bằng điều gì đó.Trình Bằng khẽ gật đầu , ra dấu ngừng với Lê Uyển :

" Hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, tôi còn có việc " .Nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu.

Trình Bằng mở cửa thư phòng, quay đầu lại nói với quản gia phía sao :

" Đi kêu nó lên đây đi".

Bên kia, Trình Cẩm đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nghe quản gia thông báo, cậu bình thản cầm laptop đến phòng Trình Bằng.Hai người ngồi đối diện nhau , Trình Cẩm khẽ liếc bức ảnh đằng sau Trình Bằng_ đó là mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng.

Trước khi năm tuổi, cậu đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, người mẹ thương yêu quan tâm, cha thì trầm ổn chiều chuộng, bao dung hai mẹ con.Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi mẹ mất, Trình Bằng như biến thành một người hoàn toàn khác, mất hết mọi cảm xúc với những người xung quanh , kể cả chính con trai mình, như một con robot lao đầu vào công việc , bất kể ngày đêm. Giống như, khi mẹ mất , cũng đã mang cả trái tim ấm nóng của Trình Bằng đi theo, chỉ để lại một linh hồn lạnh băng không còn tính " người".

Trình Bằng nâng mắt nhìn Trình Cẩm , ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc dư thừa , điệu bộ nói chuyện như người đối diện chẳng phải con trai mình, mà là đối tác đàm phán hợp đồng :

" Có gì muốn nói?" .

Trình Cẩm cũng chẳng muốn nhiều lời với Trình Bằng, xét về một khía cạnh nào đó, cậu với Trình Bằng đều " máu lạnh" như nhau , khi tiếp xúc với những người bản thân không đặt vào trong tim.

Cậu bật laptop , mở những tài liệu mình đã chuẩn bị và sắp xếp kĩ càng đến trước mặt Trình Bằng.Trình Bằng đeo kính lên, xem xét kĩ tư liệu, càng đọc, ông lại càng cảm thấy bất ngờ trước người vợ trên danh nghĩa và đứa con riêng của vợ.

Trình Bằng nâng mắt lên nhìn kĩ lại Trình Cẩm, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chút thắc mắc:

" Bị bạo lực học đường ?Sao con không nói".

Trình Cẩm nhẹ giọng :

" Mất niềm tin rồi.Không quan trọng nữa , mọi chuyện đã được giải quyết.Tôi muốn ông đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng."

"Nếu mẹ còn sống , chắc chắn sẽ rất thất vọng về một người cha không đủ tư cách như ông".

Bàn tay của Trình Bằng khẽ siết chặt khi nghe Trình Cẩm nhắc đến "vợ", thần thái suy sụp, tan vỡ , trông già đi hơn mười tuổi.Quản gia ở nhà cũng đã nhiều lần báo cáo với ông về sự chèn ép của hai mẹ con Lê Uyển với Trình Cẩm, nhưng ông không quan tâm lắm , ông nghĩ nếu như là con trai ông, ắt phải có bản lĩnh tự đứng lên , trở nên mạnh mẽ.

Chuyện Trình Cẩm bị bạo lực ở trường ông càng không chú ý, không ngờ tình trạng này đã kéo dài hơn một năm và chủ mưu sau màn lại là Lê Uyển _ người phụ nữ luôn tỏ ra hiền dịu, hiểu chuyện, thấu đáo mọi việc trước mắt ông.Người giải quyết giúp con trai ruột cũng chẳng phải cha của nó, rõ ràng , ông không đủ tư cách làm bố_ Trình Bằng tự giễu nghĩ.

Sau khi vợ mất , ông đã từng có ý định tự sát theo, nhưng vì di nguyện để lại của vợ, mong muốn ông có một gia đình hạnh phúc, nên ông mới "sinh tồn" _ lựa chọn cuộc sống như cái máy và lấy Lê Uyển _ chẳng vì tình yêu.

Trình Bằng gỡ mắt kính. Lần đầu tiên , chân thực và rõ ràng trong suốt nhiều năm, ông nhìn thẳng vào con trai mình, chứ không phải tư thái ngạo nghễ cao cao tại thượng như nhìn xuống cấp dưới:

" Xin lỗi, ba sẽ cho con câu trả lời thích đáng".

Trình Cẩm đứng lên, khẽ gật đầu và đi mất.Ánh mắt Trình Bằng dõi theo đứa con trai cho đến khi nó biến mất , và trở nên rét lạnh khi nghĩ tới người vợ đương nhiệm " quá phận".Dãy số trên điện thoại được kết nối, Trình Bằng nhẹ giọng, âm điệu chậm rãi nhưng lan tràn sự nguy hiểm :

" Điều tra toàn bộ hoạt động của Lê Uyển trong hai năm nay , cho cậu ba ngày."

Trình Cẩm thở dài khoan khoái khi về phòng, từ nay, cậu sẽ chẳng còn phải thở chung bầu không khí với đám rác rưởi nữa.Trình Bằng...bố à...đừng làm tôi thất vọng.

Hot

Comments

memee

memee

Lúc đầu cũng nghĩ Trình Cẩm thỏ trắng chứ🐰🐰🐰

2025-04-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play